thật êm toả ra mùi thơm của nắng. Nó sực hiểu. Máy giặt không dùng được ở đây. Những chậu quần áo to tướng hàng ngày đều do một tay mẹ giặt rồi phơi trước sân “cái nhà vớ vẩn”. Cũng chính tay mẹ thu và gấp. Để nó đi giảng giải cho bọn ở lớp đầy vẻ sành sỏi: mặc quần áo giặt tay, hong khô bằng gió với nắng thì thích hơn quần áo giặt rồi sấy trong máy nhiều!
Khẽ khàng, một giọt nước tròn, to và trong veo rơi bộp trên gối, khi nó bỗng nghĩ đến cái câu người ta thường nói, mà nó vẫn cho rằng quá ư trừu tượng: “Ta chẳng biết ta có gì cho đến khi mất nó, cũng chẳng biết ta thiếu gì cho đến khi có nó.”…