đâu, cứ như nói dương là phải có âm, nói cái nhà này thì không thể nào không nói về mưa!
Dột. Mà không phải vì mái thủng! Nếu là mái thủng, huy động xô, chậu, cùng lắm là nồi niêu xoong chảo vào hứng là xong. Đằng này nó dột ở cạnh tường. Nước cứ từ đó mà ri rỉ chảy xuống, mỗi lần mưa lau dọn thôi rồi, chưa kể việc chạy hết hơi để quăng tất cả đồ đạc đang ở trên sàn nhà lên chỗ cao hơn (sau lại… quăng về chỗ cũ!). Đấy, “ấn tượng khó phai” với những vệt ố vàng!
Nhà còn bị nó ghét bởi thông thống từ ngoài vào trong. Nó không thể tự do làm những việc nó muốn vào đêm khuya. Ngủ ngày cày đêm, đấy là cái kiểu của nó. Nhà chả ngăn cách gì mà mẹ tai thính quá chừng, cộng thêm tật khó ngủ nữa. Bật cái đèn bàn cũng phải e dè, che chắn hết hơi!
Di chân trên nền nhà… sạn ngấm ngầm, nó nhớ hình như bốn tháng nay nó mới lau nhà… ba lần và số lần quét nhà cũng đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ mắng nó lười với bẩn , nhưng lỗi càng không phải do nó! Ai bảo đồ đạc lung tung, gạch nền thì xấu; có lau cũng chả thấy nó sáng sủa hơn được mấy tí nên chả có… động lực!
Rõ cái nhà… vớ vẩn!
Chưa hết, nhà còn gắn với… thèm-ăn-đồ-tự-làm! Không có bếp nên chẳng có nấu nướng gì. Thích bún chả thì đi bún chả, thích canh riêu thì đi canh riêu… Món duy nhất có thể làm ở nhà là mì ăn liền.
Sao lại có cái nhà lạ thế? Mọi người trong nhà cũng kỳ quặc nốt!
Vì đấy là một ngôi nhà ở ngoại thành, nhà nó ở tạm suốt bốn tháng, trong lúc nhà cũ đập đi xây lại.
Và vì sáng nay, cả nhà sẵn sàng dọn về nhà mới.
Chậc, sao tự nhiên than thở trách móc xong lại thấy “thế nào ấy” với cái nhà này thế nhỉ?
4h45:
Trời hưng hửng sáng. Ánh sáng hắt vào qua cái cửa sổ chấn song vàng tươi và rèm cửa vàng nhạt. Đó chắc là thứ đẹp nhất trong nhà này. Nó đã rất thích những buổi chiều nắng rọi vào khung cửa ấy. Nó sẽ đem đủ thứ ra phơi: cái túi cói hay bị mốc; mấy cuốn sách mưa dột ướt lem cả chữ…
Trên chấn song còn lủng lẳng “hình nhân cầu nắng” nó treo từ hồi lớp đá bóng, rồi lười, cứ để nguyên. Hình nhân gục đầu xuống, miệng vẫn cười toe. Nó biết, vì chính nó vẽ cái miệng răng thỏ.
Cạnh cửa sổ là cửa ra vào, làm bằng thứ gỗ kỳ quái vênh ngược vênh xuôi, mỗi lần đụng vào lại rít lên ầm ầm như thở than đau đớn lắm! Ngâm cứu mãi hai chị em nó