và mẹ cậu bé đồng ý. Tôi dự định sẽ thuyết phục Charlie tiếp tục học, vì cậu bé thực sự rất thông minh và có thể sẽ trở thành một nhạc sĩ giỏi sau này.
Thế nhưng, khi tôi vừa vòng vo nói đến việc Charlie có nên dừng lại hay không, thì cậu bé đáp: “Cái đầu của em nói là không, nhưng trái tim em bảo là có”.
Đến đây, tôi đã bỏ ý định thuyết phục Charlie. Và tôi vẫn thường nghĩ tại sao một câu nói sâu sắc như thế lại đến từ một cậu bé nhỏ tuổi đến vậy.
Sau này, tôi nghe nói rằng Charlie tham gia vào rất nhiều môn thể thao ở trường học. Charlie muốn trở thành một vận động viên. Cậu bé yêu thể thao và hạnh phúc khi được chơi bóng.
Tôi vẫn thường tự hỏi con người có thể đạt được những gì nếu chúng ta lắng nghe trái tim mình nhiều hơn. Cho dù tuổi còn rất nhỏ, Charlie đã hiểu được rằng trái tim chính là nơi có những mong muốn sâu sắc nhất của chúng ta.
Đã rất nhiều lần, tôi có những dự định rất tốt: Tôi muốn gửi một tấm thiệp cảm ơn, muốn đem thức ăn đến cho những người già yếu ở viện dưỡng lão, muốn theo đuổi một mục tiêu, muốn ủng hộ một dự án từ thiện, muốn tham gia một khóa học, và rồi tôi lại tìm các lý do để không thực hiện, vì đầu óc tôi nói “không”.
Trong khi, đến cuối cùng, thì những điều chúng ta nhớ nhất, khiến chúng ta hài lòng nhất, lại chính là những điều chúng ta làm theo khi trái tim nói “có”.
Khi ngồi viết lại câu chuyện này, tôi cứ tưởng tượng ra rằng: Charlie đang là một vận động viên, hoặc một huấn luyện viên thể thao, và cậu ấy mỉm cười khi nghĩ: “Chà, mình đã đúng khi mình nghe theo trái tim mà ngừng học piano để chơi thể thao”.