Tôi đã là giáo viên dạy piano nhiều năm nay, và trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp rất nhiều học viên ít tuổi, nhưng thực sự tuyệt vời. Rất nhiều trong số họ giờ đã có gia đình và theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.
Tuy bận rộn, nhưng họ vẫn thường xuyên chia sẻ với tôi những tin tức và sự kiện trong cuộc sống của mình, dù các bài học đã kết thúc từ nhiều năm trước. Và mặc dù tôi là giáo viên, nhưng tôi thường cảm thấy rằng họ cũng dạy tôi nhiều ngang như tôi dạy họ, nếu không nói là nhiều hơn.
Sự trung thực và ham học của những học viên trẻ tuổi không bao giờ ngừng khiến tôi ngạc nhiên, và họ chính là nguồn cảm hứng bất tận.
Charlie cũng là một học viên của tôi. Đó là một cậu bé 4 tuổi, rất thông minh và nghịch ngợm.
Trước khi mẹ cậu bé gọi điện cho tôi đề nghị dạy Charlie học piano, tôi đã luôn nghĩ rằng học viên phải lớn hơn một chút, vì học piano đòi hỏi sự tập trung cao độ cho mỗi buổi học, mà mỗi buổi học thì không hề ngắn. Cho nên tôi hỏi mẹ Charlie về hứng thú âm nhạc của cậu bé.
Hóa ra, Charlie đã từng học piano, do một giáo viên khác dạy, nhưng cô giáo đó chuyển nhà. Nên tôi đồng ý dạy tiếp.
Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm dạy học viên nhỏ tuổi đến vậy, nhưng chẳng bao lâu thì tôi đã nhận ra rằng Charlie là một cậu bé đặc biệt.
Charlie, như hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi, rất hoạt bát và hay cười. Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh khi cậu bé kể đủ thứ chuyện ở trường, về bạn bè, thú cưng và các hoạt động khác. Tuy không dễ tập trung như người lớn, nhưng Charlie học rất nhanh.
Các bài học vẫn tiếp tục cho đến khi Charlie học lớp 1. Đó là khi cậu bé phát hiện ra có những môn thể thao đồng đội.
Cậu bé thích mê môn bóng rổ và bóng bầu dục, và tôi đã khiến cậu bé ngạc nhiên khi đến xem một trận thi đấu dành cho lứa tuổi của cậu. Cậu bé chạy phăm phăm trên sân, cố gắng ghi điểm. Rõ ràng, Charlie rất mạnh mẽ và muốn chiến thắng!
Dần dần, cũng trong năm đó, tôi để ý thấy rằng Charlie không chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học như trước đây, và khi nói chuyện với mẹ cậu, tôi còn biết rằng ở nhà, Charlie cũng không tập đàn.
Lúc này, yêu cầu cậu bé tập trung càng trở thành một nhiệm vụ khó khăn, và với sự thất vọng của tôi, Charlie quyết định ngừng học piano.