Vận tốc rơi của một giọt nước mắt là bao nhiêu? Vận tốc để yêu một người là bao nhiêu? Và phải mất bao lâu để có thể hết yêu một người?
Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời qua câu chuyện sau đây nhé.
Love9x.Wen.Ru - Một ngày Hà Nội lênh láng trong nước mưa, nước cống dềnh lên nhuộm con đường nhựa lúc nâu lúc đen xì. Chiếc xe máy của tôi không thoát khỏi số phận ngâm mình trong mưa phố và “bất đắc kì tử chết máy giữa đường”. Vậy là tôi ì ạch như đang dắt một chú bò về xóm trên những cánh ruộng ru mình trong làn nước. Luồn lách mãi tôi tìm về được ngõ nhỏ, nước sâu hoắm lăn tròn theo từng vệt bánh xe nặng nề, mệt mỏi như chính tâm trạng tôi lúc này. Uớt sũng, mỏi nhừ. Tôi sẽ tắm, sẽ ăn, sẽ ngủ, và sẽ chỉ chui rúc trong nhà xem ảnh thiên hạ chụp lụt cho qua những ngày mưa thê thảm. Tôi ghét mưa
- những cơn mưa ngập ngụa, dầm dề và nặng nề thế này càng làm tôi khó chịu đến nỗi có thể nối cáu lên và văng tục bất cứ lúc nào.
Tôi gặp em trong hoàn cảnh ấy.
Em nhỏ xíu, mặt trẻ non, em như con mèo con bị mắc mưa chui rúc trong một mái hiên tạm bợ nhưng không tránh được ướt . Hai bên mai dài ôm lấy gò má bợt ra vì lạnh, chốc chốc lại có những giọt nhỏ li ti rơi xuống khuấy động những vòng tròn cợt nhả trong làn nước đục ngầu, tôi đã tự hỏi “em đang khóc hay nước mưa không lưu luyến gò má lạnh đang rơi?”. Thật ngạc nhiên, lúc này tôi không còn vội vàng với bình nóng lạnh chưa đầy nước ấm trong nhà tắm, chăn êm hay những gói mì úp nóng hổi. Em nhợt nhạt và lơ đãng nhìn mọi thứ như một con mèo không bao giờ nhận ra bóng mình trong gương, còn tôi là người chủ nhà tự nhiên không nổi cáu, chỉ kiên nhẫn khẽ run mình trong nước mưa chờ đợi…Bỗng chuông điện thoại của tôi vô duyên vang lên vô tình đánh thức em tỉnh lại. Em vội vã dắt chiếc xe đạp đang vẫn bị nước nghiến chặt sang một bên, khẽ cúi đầu như một lời xin lỗi thiếu mất âm thanh. Tôi dắt chiếc xe máy lên dốc thềm nhà với đủ những tạp âm, tiếng nước kêu bì bõm… nhưng không chứa bất kì hàm ý gì .Cánh cửa sách nặng nề kéo đóng lại, âm thanh rít tai, còn em - vẫn - chơ - vơ - ở - đó.
Có thể lúc đó tôi đã qua vô tâm, hoặc giả nếu biện minh, tôi chỉ muốn nói rằng tôi quá mệt. Trời mưa, và những vết sẹo lại cháy xót lên mỗi khi nước mưa rớt vào. Mọi cô gái đến, ở lại và đi qua đời