giọt nước long lanh trên mi cô lúc nãy rồi. Thế là hai lần anh nhìn thấy cô khóc đấy, ngại quá.
- Cứ làm như hay lắm! Nhưng thôi, mít ướt ạ. Còn biết khóc là còn biết vui.
- Xì, anh triết lý đấy à? Như ông cụ ấy.
- Ừ, anh già rồi mà. Nhờ thế em mới được gọi là trẻ chứ. Haha. – Hắn thoáng ngập ngừng – Có muốn kể cho anh nghe điều gì đó không?
- Uhm... Thế bây giờ anh có muốn cho em ăn kem nữa không đấy? – Nhy trả lời bằng một câu hỏi thoái thác.
Khôi im lặng, gật đầu vì hắn hiểu cô chưa sẵn sàng kể cho hắn nghe về nỗi đau của cô. Có thể nó quá lớn chăng. Như hắn cũng vậy. Quý mến Nhy, nhưng hắn chưa bao giờ nói với cô về những mất mát của hắn, về tình yêu hắn dành cho em.
Rời quán kem, Nhy kéo Khôi đi chợ, rồi hai anh em về nhà Khôi nấu nướng. Lần đầu tiên sang nhà Khôi, Nhy thấy hơi ngại, nhưng chẳng lẽ để anh khuân đủ thứ dụng cụ sang nhà cô chỉ để nấu một bữa cơm? Thôi kệ, chẳng sao. Vào phòng Khôi, Nhy thấy bị thu hút ngay bởi cách bài trí căn phòng. Có vẻ hơi lộn xộn, nhưng lại lộn xộn một cách có trật tự, đủ để người ta thấy thoải mái khi bước vào. Lướt qua, Nhy thấy có giá vẽ đặt ở ngay gần cửa sổ. Nhy ngạc nhiên:
- Anh biết vẽ à?
- Biết một chút. Hồi trước anh ở với ông nội, ông dạy anh vẽ từ nhỏ mà.
- Ông anh là họa sỹ à?
- Ừ, với anh thì là như vậy, còn thật ra ông chưa bao giờ nhận ông là họa sỹ cả, ông chỉ bảo ông là người đam mê hội họa thôi.
- Thích nhỉ, em có một đứa bạn thân, nó vẽ đẹp lắm, cũng thích học mỹ thuật, nhưng rồi nhà chẳng ai ủng hộ cả, thế là phải bỏ ngang. Tiếc thế!
- Ừ, anh vẽ chơi ấy mà, để trải lòng mình thôi.
Nhy tò mò:
- Anh có tác phẩm nào ở đây cho em xem cái.
- Kiệt tác của anh treo trên tường kia kìa! – Khôi nói, mắt nhìn đăm đắm đầy trìu mến với bức tranh mà hắn chỉ cho Nhy, bức tranh hắn vẽ em ngay trong lần đầu tiên gặp ấy.
Nhy nhìn theo ánh mắt Khôi, một bức tranh nhỏ, đơn giản, không màu mè, chỉ toàn nét chì nhưng được treo ở một vị trí rất đặc biệt, và cứ nhìn theo thái độ của Khôi, thì đó thực sự là một bức tranh quan trọng với anh. Lần đầu tiên Nhy thấy Khôi xúc động vậy mà. Lại gần hơn để ngắm cho kỹ, Nhy bỗng có thiện cảm với bức tranh ngay lập tức. Một khung cảnh rất bình yên làm Nhy nhớ đến "Cánh đồng mơ ước" của Nhy với Tiên, trong đó nổi bật hình ảnh một