Thôi, bây giờ mời em đi ăn một bữa coi như tạ lỗi vậy nhé?
- Không! Em không đi đâu. – Nhy làm mặt giận.
- Làm gì mà giận thế, anh xin lỗi rồi mà. Đi nhé?
- Không! – Nhy tiếp tục, lém lỉnh – Tội tày đình thế mà chỉ có một bữa thôi hả? Em không đi.
- Haha – Khôi bật cười – Trời ạ, nói luôn từ đầu đi, làm cho anh lo. Okie, mấy bữa cũng được. Bây giờ thì đi nhé?
- Không!
- Ơ? Còn gì nữa?
Nhy bật cười:
- Không có gì mà anh phải hoảng hốt. Hôm nay em không đi ăn ngoài với anh được đâu, có hẹn với bố mẹ ăn tối ở nhà rồi mà. Hihi. Em mời anh về nhà luôn, nhân dịp giới thiệu ông anh kết nghĩa của em cho bố mẹ biết, được không?
- Tuyệt vời!
Khôi và Nhy chạy xe song song, tiếng cười trong trẻo vang lên với những câu chuyện bất tận. Giữa họ có những tình cảm gắn bó vô cùng đặc biệt, khăng khít, những câu chuyện không thể chia sẻ với ai. Họ từng thề sẽ mãi mãi là anh trai, em gái, là bạn tốt đi cùng nhau trong đời. Và không ai trong họ muốn từ bỏ lời thề thiêng liêng ấy... Với họ, việc gặp gỡ nhau đã là duyên phận, là một sự may mắn hiếm có lắm rồi!