Tuy cuộc sống vất vả, có mồ hôi và nước mắt – nhưng anh luôn hài lòng. Anh bảo, IQ của anh chỉ đến thế, thì công việc như thế và sống như thế…
Và như thế, anh sống bình yên, trong hạnh phúc. Bây giờ, anh đang là kẻ hạnh phúc nhất. Anh đang chờ từng ngày từng ngày, chờ được nghe tiếng khóc của đứa con đầu lòng!
Anh sống hiền lành và hài lòng với cuộc sống của mình. Anh là người công nhân cơ khí áo xanh, trên chiếc xe đạp cà tàng – hạnh phúc!
Cuối chiều
Như một câu chuyện cũ, chắc anh đã nhìn thấy trước tương lai – về một bóng áo xanh đạp xe như thế. Và xin thượng đế, để anh là bóng áo xanh đó. Và thượng đế đồng ý rồi trao cho em – cả phần của anh: sự thông minh, mạnh mẽ, can đảm, lòng vị tha, kể cả sự bướng bỉnh.
Nhiều lúc em ghen tị với sự bình yên của anh. Thấy ấm ức cho mình. Nhưng bây giờ, em đã hiểu. Em chiếm hết cho mình mọi thứ, thế nên hãy trao mọi gánh nặng lên vai em. Em nhỏ con thật – nhưng rất khỏe. Em tự tin là em làm được. EM YÊU ANH, anh trai ạ.