Chậc, trưởng thành cũng có nghĩa là đang gìa đi nữa!
Ngày ấy, anh nghĩ gì mỗi khi đi làm về?
“Anh hì hục đạp xe, rồi chững lại vì tắc đường ở ngã tư.
Hì hục đạp cũng tốt, chẳng phải nhìn xung quanh, chỉ cặm cụi mà tiến lên thôi.
Dừng xe! Không sao cưỡng lại được - phải chạnh lòng!
Những Attila, những SH, rồi Santafe, X4, Mer… chung qui lại là những chiếc xe hai bánh và nhiều bánh, to tầm trung và to tầm … rất to. Đắt vừa vừa và đắt ở tầm …rất đắt. Chủ sở hữu của chúng cũng trang nhã và lịch thiệp, xinh xắn và sang trọng.
Haiz, cả tháng lương cũng không mua nổi đôi giày kia! Làm công cả đời cũng không đủ tiền thay con ốc kia, nếu một ngày nó văng ra khỏi chiếc X4! Thượng đế tạo ra con người và số phận. Vì thế con người đâu có quyền chọn lựa!”
Nàng đang nghĩ gì vậy nhỉ - bi lụy quá!
Hoàn toàn không đúng – chẳng có cái gì gọi là số phận cả.
Thượng đế tạo ra con người và số phận. Vì thế con người đâu có quyền chọn lựa trang sách đầu tiên của cuộc đời mình. Nhưng - con người có thể tự tạo nên kết thúc cho câu truyện đó. Nếu mà tồn tại thượng đế, nàng cá rằng, ngài cũng sẽ đồng tình.
Lại lan man mấy câu lý thuyết suông! Nàng cười xòa, ngẩng mặt lên mà cười. Cười thích chí. Cười chính mình.
Nàng nghĩ thay cho anh, nàng cho rằng hẳn là anh phải cảm thấy như thế., chứ anh chẳng nghĩ thế đâu.
Anh
Anh hì hục đạp xe và chững lại vì tắc đường ở ngã tư.
Haiz. Lại tắc đường rồi! Cứ tưởng đạp một mạch là về đến nhà, lại muộn rồi.
Những Attila, những SH, rồi Santafe, X4, Mer… chung qui lại là những chiếc xe hai bánh và nhiều bánh, to tầm trung và to tầm … rất to. Đắt vừa vừa và đắt ở tầm … rất đắt. Chủ sở hữu của chúng cũng trang nhã và lịch thiệp, xinh xắn và sang trọng.
Hì, kể cũng xứng – chứ mình là đi những xe đó, chỉ làm xấu xe đi thôi. Toàn những người tài giỏi và thành đạt. Sớm thôi, mình cũng sẽ tậu được một em Way@ cho mà xem. Way@ đỏ như của anh bạn đỗ đằng kìa – là mãn nguyện roài.
A, trong những lúc này, xe đạp lại lợi thế hẳn nhé. Anh nhẹ nhàng lách qua những cái đầu xe phì phò phả khói đầy hằn học, tách ra khỏi đám đông và vụt lên trước. Bỏ lại đám đông đang phì phò, bóng áo xanh lao vút về phía trước, một mình anh thênh thang trong ánh hoàng hôn …