hiểu chính mình đang làm gì, cô lao ra hét lên: “Đừng”… Tiếng hét lớn đã làm vòng vây lơi lỏng, 1 phút lơ là của người chỉ huy đã tạo cơ hội cho tên cướp chĩa súng vào người chỉ huy…
“Pằng! …Pằng!”
2 bóng người đổ xuống, viên chỉ huy và hắn. Hai tay cô ôm lấy xác hắn, máu thấm đẫm đôi bàn tay của cô và bên cạnh là viên chỉ huy yêu cô. Cô không tin được là cô lại để cho hắn chêt trước mặt cô. Cô không tin được người ngày nào cũng ân cần chăm sóc cô lại đi giết người trong mộng của cô. Cô mặc kệ tất cả lý trí, tất cả luân thường đạo lý mà cô được dạy, cô trút sự căm giận cực độ lên người chỉ huy…
- Anh là đồ tồi, cảnh sát mà đi giết người sao ? Tại sao, tại sao cơ chứ, tại sao anh kéo theo cả người tôi yêu, anh ko xứng làm cảnh sát, anh ko xứng đáng với vị trí mà anh đang giữ, với cái quân hàm mà anh đeo…
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, anh nắm chặt tay cô gái, cố gượng dậy và nói :
- Anh xin lỗi…
Cô nhìn thẳng vào anh và bàng hoàng khi anh cũng có 1 vết bớt nơi cổ, nhưng không chính xác hơn nó là một vết sẹo bị che bởi máu… Ký ức ngày xưa của cô, nó đã đánh lừa cô nay lại cho cô biết được sự thật, một sự thật phũ phàng…
Nét mặt giận dữ dần chuyển sang hối tiếc. Tự trách mình sao cô quên được điều quan trọng như thế. Cô khóc, kể từ ngày đó chưa bao giờ cô phải khóc vì một ai, nước mắt như được tích trữ bao nhiêu năm nay nó tuôn ra để đưa tiễn người yêu cô, người cứu cô 2 lần, người cô đã lạnh nhạt thờ ơ…người mà mới đây thôi cô còn căm hận đến tận xương tuỷ… Giọng cô nghẹn ngào trong nước mắt:
- Anh… Anh là người biết tất cả…Tại sao anh không nói với em…?
- Rất nhiều lần…anh định nói nhưng anh không biết nói thế nào… khi gặp ánh mắt của em. Và anh không dám phá vỡ hình tượng đó trong em. Anh thấy mình không đủ dũng cảm làm điều đó… Vì yêu em đâu nhất thiết phải nói tất cả? Thứ lỗi cho anh em nhé!
Mắt của anh dần nhắm lại…
- Không! Anh không được ngủ lúc này, em còn phải yêu thương, chăm sóc anh, phải nấu cơm cho anh ăn, phải gọi anh dậy mỗi sáng và chúc anh ngủ ngon mỗi tỗi như anh đã từng làm,anh đừng bỏ em như thế. Mình sắp tới nơi rồi mà!
Người anh từ từ thả lỏng… bàn tay nắm cô gái buông dần và trên mặt anh nở một nụ cười mãn nguyện.