Cô – một nhà báo trẻ - là người con gái đẹp, đẹp trong mắt của nhiều, nhiều chàng trai. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa. Người ta luôn nhìn thấy một ánh mắt sắc sảo đượm buồn trên khuôn mặt trầm tư. Và chính ánh mắt, ấy khuôn mặt ấy đã hút hồn biết bao chàng trai nhưng những ai đem lòng yêu mến cô đều chỉ nhận được sự thờ ơ hờ hững. Bởi vì trong tim cô đã có hình bóng một người khác, một người con trai mà cô cho là hoàn hảo, người con trai tốt nhất, giỏi nhất, đẹp nhất thế gian.
Thuở học cấp hai, một lần trên đường về nhà cô bị chặn đánh bởi một đám học sinh khác, lý do chúng đánh cô là bởi vì cô là Bí thư đoàn của trường luôn cản trở chúng mắc lỗi. Đầu lĩnh đám học sinh này là một thằng con trai loắt chắt ngang tuổi cô nhưng đã nhiều lần trốn học, bỏ học, bỏ nhà đi bụi thậm chí chơi với đám anh chị ngoài gầm cầu. Từng đứa, từng đứa một, thi nhau đạp, thụi vào người cô, xé rách quần áo trên người cô, riêng thằng con trai đó đã cầm một viên gạch và đáp thẳng về phía cô. Từ trán mình cô thấy chảy xuống một cái gì đó ấm ấm, mắt cô mờ đi vì màu đỏ…
Lúc ấy tình cờ có một người con trai khác đi ngang qua, thấy đám đông hỗn loạn đã chạy lại và hô hào mọi người cứu. Khi đó máu đã chảy xuống trải đều đôi mắt của cô, cô gắng đứng dậy nhưng rồi từ từ cô ngã xuống. Cậu con trai sau khi đuổi được đám học sinh kia đi chạy lại chỗ cô gái thấy vậy liền cõng cô đến bệnh viện, trên đường đi cô nghe thoảng bên tai mình: “cố lên, sắp tới bệnh viện rồi”! Gắng mở mắt ra cô kịp nhìn thấy trên cổ người đang cõng mình một vết bớt kỳ lạ, màu của nó đỏ chói mà sần sùi như một vết sẹo…
Ngay sau đó người nhà cô đã đưa cô lên bệnh viện tỉnh vì cô mất quá nhiều máu. Ra viện thì cô chuyển trường vì không chịu nổi lời ra tiếng vào từ những người khác.
Sau này trong đám con trai theo đuổi cô có một người là cảnh sát, anh có mái tóc dài lãng tử đặc biệt trái với những cảnh sát khác. Sự quan tâm, ân cần chăm sóc làm anh nổi bật trong đám con trai theo đuổi cô. Cô có một cảm giác rất quen với anh nhưng đáp lại sự nồng nhiệt của anh là sự thờ ơ của cô, cô chưa từng để ý tới một hành động nào của anh vì trong tim cô chỉ có người con trai đã cõng cô hôm nào.