giấc mở toang cửa sổ đón nắng ngày mới, và khi một mình đối mặt với những việc rất cần bàn tay của một người đàn ông, khi bị chiếc búa đóng đinh đập vào tay, tôi oà khóc nức nở. Hơn ai hết, tôi biết nước mắt này không phải vì vết đau của búa, mà ở đâu đó trong tâm hồn tôi, trong trái tim tôi có một nỗi đau của của sự hờn tủi. Tôi cần sự giúp đỡ, và tôi gọi cho Kiên khi giọng vẫn còn ngấn nước.
Kiên đến, vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc, dù lúc tôi nói địa chỉ qua điện thoại Kiên đã rất ngỡ ngàng. Tôi biết Kiên đã lao xe trên đường nhanh lắm.
"Thay đổi cũng tốt Thuỳ ạ!", Kiên nói khi hai đứa kê ghế ra ban công nhìn ra phía xa thành phố. Để khoan đục, treo lắp một số thứ, tôi và Kiên đã mất gần một ngày với bữa trưa tạm bợ bằng hai cốc mỳ.
Tôi im lặng. Tôi không chắc chắn nhưng tôi cũng hi vọng lời Kiên nói có thể đúng. Phía chân trời xa, một ráng đỏ vạch lên nền trời sẫm in bóng những toà nhà cao tầng của thành phố. Hoàng hôn rồi đấy. Tôi cũng hi vọng bằng sự đổi thay này, nỗi nhớ sẽ ngủ yên trong tôi, đừng thức dậy dẫu qua đêm này, bình minh lại tới.