lại, tôi thấy mắt anh như có nước. " Thật mà, anh không thấy là em rất bình thường đấy sao? Ngày đi làm, tối đi học và đi chơi với bạn? Như thế là rất ổn còn gì?". "Anh rất mong là như vậy!" . Câu nói của anh vẫn thế, giọng điệu của anh vẫn thế. Cái gịong điệu mà đôi khi có thể làm người khác phát điên lên vì tính điềm tĩnh, đủng đỉnh của nó. " Anh chỉ qua xem em thế nào thôi!". " Vậy thì từ giờ anh không phải qua nữa đâu!" - tôi cười. Nếu là ngày xưa, câu nói của tôi tưởng như sẽ vỡ ra bởi nó mọng đầy những hờn dỗi, nhưng bây giờ, nó rất nhẹ. Tôi biết anh nói dối. Anh không thể chịu được sự thiếu vắng tôi trong mỗi ngày của anh, dù chỉ là một tin nhắn, một tiếng cười. Cũng giống như tôi thôi, hai tuần vắng anh, tôi không còn là tôi nữa.Nhưng anh hơn tôi, anh còn có một gia đình bên cạnh. Gia đình ấy cũng được xây nên bằng một tình yêu, cho dù nó chưa được trọn vẹn, thì vẫn là một bến đỗ bình yên cho anh lúc trở về...
Chia tay anh, còn lại một mình, tôi thấy đêm dài quá!
Một chút lưỡng lự, tôi tháo chiếc sim điện thoại đang dùng ra, thay bằng một chiếc sim mới. Chỉ vài giây trước, sau lệnh coppy tất cả các contact, sau một chút đắn đo, tôi delete tên anh. Có một cảm giác thoáng chạy qua làm tim tôi hơi nhói lên.Tôi nhìn quanh, căn phòng đã được thu dọn gọn ghẽ. Các đồ dùng cá nhân đã được đóng gói, chỉ còn những đồ lớn thì chờ người tháo ra. Ngày mai tôi sẽ chuyển nhà. Ý tưởng này đến trong đầu tôi rất nhanh nhưng rồi tôi lại phải trăn trở rất lâu mới quyết định đuợc.Tôi sợ sự dịch chuyển sẽ làm tan vỡ đi mất những dấu ấn về anh. Nhưng thực sự tôi cần phải quên. Tôi không thể tiếp tục ở đây để mỗi ngày phải tiếp tục đối mặt với những ảo ảnh về anh - quen thuộc đến mức đã hằn sâu trong từng trang ký ức. Việc tìm thuê nhà đã rất khó khăn nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một căn hộ phù hợp ở phía đầu bên kia thành phố. Tôi định dùng sự thay đổi này để xoá bỏ hoàn toàn anh trong tôi. Nếu ở lại, tôi không thể chịu đựng đuợc những phút cô đơn khi nghĩ rằng anh vẫn còn đồ cá nhân mà không đến lấy, anh biết tôi đang ở đây mà không ghé qua. Tôi hi vọng sự thay đổi này là liều thuốc để vết đau trong tôi lành dần, không nhức nữa.
Nhưng mọi chuyện cũng không dễ như thế. Tôi chỉ quên qua một đêm ngủ say vì mệt, qua một sáng thức