trải và chút hơi men lâng lâng. Ngoài trời, giông đã ngưng từ lâu và mưa cũng đã tạnh. Úp mặt xuống gối, tôi cố ru mình vào giấc ngủ. Ngủ để rồi lại chờ ngày mai thức giấc.
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một cuộc hội thảo ở Đà Nẵng. Lúc đó, tôi mới hai mươi nhăm tuổi và là phiên dịch cho một công ty của Đức - là đơn vị tổ chức ra buổi hội thảo nhằm quảng bá cho một dây chuyền sản xuất giấy theo công nghệ mới. Anh khi đó là cán bộ đại diện cho viện nghiên cứu giấy tham dự hội thảo.Vì có một số điểm anh quan tâm và muốn trao đổi với công ty tôi nên trong suốt hai ngày hội thảo và nhiều ngày sau đó, khi đã trở về Hà Nội, tôi có cơ hội làm việc cùng anh với vai trò là phiên dịch. Trái tim hai mươi nhăm tuổi chưa một lần yêu của tôi đã thực sự ngã gục trứơc anh, người đàn ông ba mươi tư tuổi, chỉ sau bốn tháng cùng làm việc. Và bằng sự thông minh của mình, tôi cũng bắt đầu nhận ra sự vui tươi, sôi nổi nơi tôi đã thổi vào cuộc sống bình lặng của anh một làn gió mới.
Tôi với anh bắt đầu có những cuộc gặp hoàn toàn không phải là vì công việc.Tôi biết anh đã có gia đình. Cuộc sống gia đình của anh êm đềm đến nỗi như anh nói " Gặp em, anh mới biết không phải êm đềm đã là hoàn hảo!". Khi đó, tôi đã im lặng, không đưa ra bất cứ một lời nhận xét nào về những gì anh nói về vợ anh, về gia đình anh. Sau này, khi đã thực sự ngã vào vòng tay nhau, anh mới nói với tôi rằng chính sự im lặng đó của tôi đã kéo trái tim anh về phía tôi sau bao nhiêu dằn vặt, trăn trở.
Những cuộc đi chơi xa ngắn ngày, những bữa cơm trong căn phòng nhỏ của tôi, những trưa gặp nhau vội vã ngày càng nhiều lên đồng nghĩa với việc tuổi hai nhăm của tôi trôi qua ngày càng xa. Điều đó cũng có nghĩa là sự sôi nổi, trẻ trung trong tôi bớt dần đi. Và tôi bị giằng xé. Lòng tôi hờn dỗi lắm, mỗi khi anh quay về để chăm sóc gia đình. Nhưng tôi lại không dám hờn dỗi. Đơn giản chỉ vì tôi sợ như thế sẽ đẩy anh ra xa tôi. Vậy mà vẫn càng ngày càng có nhiều hơn những chiều như buổi chiều hôm nay.
Không phải tôi đang hối hận, dẫu vì anh, người đàn ông mà không thể nào tôi có được cho riêng mình, những người từng yêu, từng say đắm tôi cũng đã ra đi không quay lại; và tuổi thanh xuân cũng đang dần dần từng năm bỏ tôi đi. Tôi nhận ra mình giống như một đôi giầy vải, rất êm ái, nhẹ chân khi người ta