Chào mừng các bạn đến với Blog Radio 69 – số đặc biệt dành tặng ngày của nửa thế giới, ngày của phái đẹp, ngày của những người phụ nữ yêu thương.
Và chương trình Blog Radio 69 với chủ đề Ngày phụ nữ Việt Nam, BBT Blog Radio dành tặng những ai đã – đang – sắp và sẽ làm dâu, làm mẹ chồng. Mời các bạn nghe loạt tâm sự của bạn đọc mang tên: Quà tặng mẹ chồng.
............
Mỗi lần đưa hai cháu về thăm ông bà ngoại, mẹ lại bảo “Mẹ Thục con là người mẹ chồng tuyệt vời nhất mà mẹ được biết. Các con liệu mà sống sao cho khỏi phụ lòng tốt của ông bà bên ấy…”.
Vâng, dẫu mẹ không nhắc nhở thì con vẫn luôn tự nhủ “Đừng bao giờ để mẹ Thục phải buồn phiền”.
Vừa tốt nghiệp đại học, con đã được mẹ Thục “sang nhà” xin cưới. Những tuần đầu về “nhà mới”, con đã được mẹ phụ đạo cho môn “tề gia nội trợ”: Mua gì, ở đâu, chọn như thế nào, chế biến ra sao… Nhập gia tùy tục, cái gì cũng mới, cũng lạ. Nhiều bữa, có lẽ do mất bình tĩnh nên không mặn thì nhạt, không khô thì nát, vậy mà mẹ Thục vẫn nhẹ nhàng “trấn an” con “Ngày xưa, mẹ cũng thế thôi mà!”.
Có lẽ vì mẹ Thục vất vả trong chuyện sinh nở nên ngay lúc biết con có bầu, mẹ dặn con phải hết sức giữ gìn, chịu khó bồi dưỡng. Mẹ còn mượn cho con cuốn “Lịch trình của người sắp làm mẹ” và đưa con đi khám thai định kỳ ở bệnh viện. Ngày con sinh cháu Hến, sự quan tâm của mẹ càng làm con cảm động. Biết mẹ đẻ con sức khỏe yếu nên ban đêm, mẹ Thục ở trong viện cùng con, ngày mẹ lại về nấu súp, cháo hạt sen, móng giò, ý dĩ cho con. Vì con đau đẻ lâu, mất nhiều máu, lại mổ đẻ nên những ngày đầu, con yếu lắm, mọi sinh hoạt phải có sự hỗ trợ của mẹ Thục. Cảnh mẹ vệ sinh cho con, thậm chí… đổ bô cho con khiến bố mẹ đẻ con và con vô cùng cảm động. Còn mọi người trong viện cứ ngỡ mẹ Thục là mẹ đẻ của con. Cả hai lần con sinh nở, đều có sự chăm sóc ân cần của mẹ. Từ lúc mẹ đưa con đi, đến khi mẹ đón con về.
Ảnh minh họa: mahirat
Dân gian có câu “Cháu bà nội, tội bà ngoại”, nhưng với con thì không. Hai bên nội ngoại, ai cũng yêu quý các cháu, chăm sóc các cháu hết mình. Song có lẽ, mọi bữa ăn, giấc ngủ, việc tắm rửa, vui chơi của các con tôi đều hằn dấu tay mẹ Thục. Chuẩn bị một bữa ăn cho cháu nội có lẽ là mất thời gian và công sức nhất. Nhưng mẹ vẫn