và vòng tay khao khát mong manh.
Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa.
Sương giăng trắng niềm mong chờ.
Chợt chiều đông lạnh quá đến bơ vơ..." ***
(*** Nhạc Phú Quang)
Em...
Đã nhiều lần em muốn quên anh, quên Hà Nội, quên tất cả những gì thuộc về ngày xưa, nhưng rồi em không thể mãi lừa dối những cảm xúc và tình cảm của mình. Càng muốn quên anh, em càng nhớ anh và Hà Nội nhiều hơn. Nỗi nhớ thương bật lên thành tiếng như muốn làm vỡ tung cả không gian vắng lặng tê lòng. Hà Nội ơi, đợi em...
Một ngày đầu Xuân không nắng em trở về Hà Nội, hành trang trên vai là nỗi nhớ khắc khoải. Ra đi rồi trở về, cuộc đời có phải là một chuỗi của những hợp tan, tan hợp? Cũng vài mùa xuân qua rồi anh nhỉ, em lặng lẽ ra đi và lặng lẽ trở về trong cồn cào nỗi nhớ. Nếu ngày trước em đừng quá trẻ con và cố chấp liệu bây giờ chúng ta có thành đôi?
Nhiều đêm em tự dằn vặt mình và nghiệm ra một điều: Có những khi ta quay lưng bỏ lại phía sau tất cả tưởng rằng nhẹ bẫng nhưng rồi sau đó nhiều năm, ta vẫn bị dằn vặt bởi những cơn mơ về một quá khứ đã xa, xót xa tiếc nuối những gì đã vụt mất. Có nhiều lý do để em biện minh cho sự ra đi của mình. Rằng em chỉ là hạt cát bé nhỏ không có nghĩa gì trong thế giới của anh. Rằng em vụng về, xấu xí như một nét vẽ không hoàn hảo trong cả một bức tranh đẹp của cuộc đời anh. Em không đủ tự tin về bản thân mình để nắm lấy hạnh phúc. Em loay hoay đau khổ với ngoại hình bé nhỏ và thân phận của cô bé nhà quê làm sao có thể hạnh phúc với chàng hòang tử đất Hà Thành...
"Cô rất quý cháu, nhưng cháu hãy hiểu cho cô, người mẹ nào cũng mong con mình có một tương lai tươi sáng. Cháu không thể đến với con trai cô được. Nó còn có cả một sự nghiệp ở phía trước...Cô chú đã dự định cho K đi tu nghiệp thêm ở nước ngoài cùng với con gái một người bạn thân..”. Những lời nói của mẹ anh làm em đau, đau lắm! Em thấy mình như vật cản trên con đường đầy hoa hồng anh đi. Em quyết định buông tay anh trong một buổi chiều mùa đông đầy nước mắt. Để rồi bây giờ tim mình đau nhói khi biết rằng anh quan trọng biết chừng nào đối với em. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, và mỗi lựa chọn có thể làm thay đổi cả số phận, cuộc đời, cũng như em chọn quyết định xa anh khi em nghĩ nó có thể giúp em thóat khỏi mặc cảm về thân phận