Mùa Xuân - mùa khởi đầu của một năm, như buổi sáng khởi đầu của một ngày mới với nhiều hy vọng, niềm vui và hạnh phúc... Em...
Chiều Sài Gòn không nắng, thay vào đó là cơn gió lạnh của những ngày giápTết. Ngoài kia, người Sài Gòn đang thích thú với cái lạnh mùa đông, nhưng riêng em, mùa đông Sài Gòn càng làm em thêm nhớ anh… Trước đây anh thường bảo em Sài Gòn không có mùa đông, nhưng hôm nay giữa trời Sài Gòn, cái lạnh của mùa đông miền Bắc tràn về làm em nhớ anh quay quắt. Nhớ những chiều nhạt nắng mình đạp xe lang thang trên đường Thanh Niên sau giờ tan trường. Nhớ những đêm mình lang thang dưới hương hoa sữa thoang thoảng ngày sang thu. Nhớ hàng bằng lăng rợp một màu tím kỷ niệm mỗi chiều anh đón em đi làm về ngang qua đường Hòang Quốc Việt. Nhớ những góc phố đêm đông mình đi qua, anh choàng cho em chiếc áo gió rộng thùng thình vì sợ em cảm lạnh... Khoảnh khắc ấy em thấy mình hạnh phúc nhường nào.
Anh! Anh có nhớ những kỷ niệm ngọt ngào đó không? Em nhớ quán cà phê Phố Nhỏ mỗi cuối tuần mình ngồi bên nhau chia sẻ chuyện đời. Đôi bàn tay cùng áp vào tách trà ruyền nhau hơi ấm. Chúng mình gần như xích lại gần nhau hơn. Gần thêm...Gần thêm nữa... Nhớ, nhớ lắm hơi ấm một bàn tay!
"Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm.
Tưởng như máu trong tim đông đặc.
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy.
Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách.
Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh..."
(** Nhạc Phú Quang)
Anh...
Một mùa Xuân nữa đang chầm chậm về. Xuân bước trên bậc thềm mỗi ngôi nhà. Xuân về trên mỗi con đường, góc phố thân quen. Xuân đang bừng lên trong từng cánh hoa buổi sớm. Xuân về trên mắt, môi, trên ánh nhìn rạng rỡ lunh linh hạnh phúc của mỗi người... Mùa xuân - mùa của sự khởi đầu, mùa của yêu thương, nhưng đôi khi cũng là mùa nhớ…
Nhiều mùa Xuân đến rồi qua đi lặng lẽ chỉ để lại trong Anh nỗi nhớ khát khao và chờ mong hạnh phúc. Sự hiện hữu của nàng Xuân chỉ là những cung bậc buồn đi qua cuộc đời anh khi thiếu vắng nụ cười trong sáng của em. Sự chia xa đã xóa mờ hình dáng của mùa Xuân trong anh, để nỗi buồn hòa nguyện vào những cơn mưa Xuân, theo từng cơn gió lạnh trôi về miền nhớ khôn nguôi...
"Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi.
Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều.
Trao cho ta ấm nụ hôn dại,