chuyện, mắt lim dim, đầu gật gật, thỉnh thoảng vỗ đùi đánh bốp vì một vài câu nói của hắn trúng ý bác. Hai con người hiếm hoi còn sót lại trong công ty trống hoắc, ngồi uống từ sáng đến sẩm tối. Nói qua bao nhiêu chuyện, đi hết bao nhiêu chai mà vẫn tỉnh rụi. Bác bảo: "Uống rượu mà tinh thần thoải mái thì rất ít khi say. Cuộc đời cũng thế, tinh thần không tĩnh thì rất dễ ngã gục, đừng để ngã gục vì những lí do lãng xẹt. Con người sống nếu không có định hướng rõ ràng thì sẽ đi vào ngõ cụt, mà đó sẽ là ngõ cụt không lối ra. Cháu tốt, nhưng như thế chưa đủ, phải sống để không hổ thẹn với đời, với những người yêu và tin cháu". Bác không bảo hắn phải làm lại, không bảo hắn phải chỉnh sửa, bác để hắn tự vỡ lẽ ra chân lí. Mà đó không phải là những chân lí quá cao xa, mà ngay trong con người của hắn.
Ngày mồng hai, vẫn là hai mái đầu, một bạc một xanh. Hai con người ấy sáng ra gặp nhau, không rượu. Hắn đưa tới công ty gói trà, thứ trà Bắc thơm, đặc quánh mà có người đã tặng hắn cách đây mấy tháng. Hai người ngồi uống trà, chốc chốc lại phá lên cười. Hắn thấy cuộc sống đáng yêu làm sao. Ngoài đường tấp nập người đi lại chúc tết .