xóm trọ chúng tôi hay biết, người ta chỉ vỡ lẽ khi cô đến phòng hắn, khóc lóc đòi chia tay. Đó là cô gái khá xinh, nhẹ nhàng, không, phải nói là quá nhẹ nhàng. Đến lời trách móc cô cũng sợ làm hắn đau. Giọng nói của cô cho biết cô người Huế. Lần đó, cô gái tìm đến phòng hắn với cặp mắt sưng vù, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng nói, và nhẹ nhàng ra đi. Hắn im như thóc, không giải thích, không níu kéo. Cô gái dắt xe ra khỏi sân, hắn vẫn ngồi lì trong phòng, còn gắng đốt điếu thuốc. Thế là từ đó không còn thấy bóng dáng người con gái nào tìm đến phòng hăn nữa.
Ngày 26 tháng chạp âm. Cả xóm trọ vắng hoe, những người cuối cùng trong xóm trọ này đã về quê từ tối hôm qua. Hắn ôm một đống đồ về phòng, mì tôm, trứng gà, rượu, bia, thuốc lá. Hắn không về quê. Mà cũng không hiểu hắn còn có quê để về nữa hay không. Những người trong xóm trọ này bao giờ cũng thấy hắn ở lại sau cùng và khi họ vào thì đã thấy hắn lù lù một đống trong phòng. Lủi thủi như một bóng ma. Ngày tết mọi người đều về quê. Công ty hắn cũng thế. Những người ở gần nhất cũng đã về sáng nay. Hắn xung phong ở lại trực công trình, năm nào cũng thế. Bác bảo vệ già là một người từng trải, cương trực, nhà ở trong thành phố, có hắn bác cũng đỡ đôi phần, mấy ngày tết đến công ty còn có người nói chuyện. Hắn thích uống rượu nói chuyện với bác. Uống sòng phẳng, nói chuyện sòng phẳng. Có lẽ đó là người duy nhất còn sót lại trên đời để hắn tâm sự.
Ngày mồng một tết,
cái ngày mọi người đổ xô đi chúc tết, uống rượu, kể chuyện vui, hắn và bác bảo vệ già cũng ngồi uống. Lần đó hắn nói thật nhiều. Hắn nói về con người hắn, hắn nói về cái gia đình năm mạng người, mỗi người phân tán một nơi. Hắn kể về những ngày kiếm sống bằng đủ thứ nghề, từ nghề đi lấy nước mạ thuê đến quản lí một nhà hàng sang trọng. Những ngày sẽ theo hắn tận khi xuống mồ. Hắn kể về nỗi đau như xát muối khi bạn gái bỏ hắn, về những trò bịp bợm trong cái công ty này. Hắn kể về những người đã "đá đít, xỏ mũi" hắn. Đó là lần duy nhất hắn uống rượu thất ngọt, càng uống càng tỉnh. Bác bảo vệ già cùng uống với hắn. Hắn phát hiện nơi bác có một sự kiềm chế đến khắc khổ. Kiềm chế để uống không say, kiềm chế để rót rượu không đổ ra ngoài. Mọi cử chỉ chính xác đến kinh hãi. Bác nghe hắn nói