Bài viết: Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last christmas
ngừng, chẳng thốt nên lời, thực ra, tôi vẫn đang đấu tranh tư tưởng: nói hay không nói… Nàng trong sáng, hồn nhiên và đáng yêu lắm, liệu nói những điều này ra, tôi có phá vỡ những điều tuyệt vời nàng đang có, những điều khiến tôi… muốn ngày ngày được bước đi cùng nàng, muốn được làm cười thật hạnh phúc, muốn nàng kéo tôi đứng lên, rời xa những cuộc vui vô độ đã nhấn chìm mình bấy lâu… Nói hay không nói…
Sắp về tới nhà rồi mà Nguyên Phong cứ nói về những câu chuyện trên lớp cậu ấy. Không lẽ Nguyên Phong đã quên lá thư gửi mình à? Hay Nguyên Phong cố ý “lừa” mình đây? – tôi trộm nghĩ.
Khi bánh xe đạp của hai đứa dừng trước cửa nhà tôi, hai má tôi bỗng nóng ran, tim tôi đập nhanh, nhanh lắm… Thấy Nguyên Phong ngập ngừng, 17 tuổi, tôi chưa học được thói quen kiên nhẫn, và tôi đánh bạo:
-À, thế Nguyên Phong bảo có chuyện gì muốn nói với Bảo An vậy?!
1.. 2.. 3.. 4.. 5...23 giây, im lặng,..
Ngọn đèn đường vàng xen vào giữa hai chúng tôi, Nguyên Phong nhìn vào sâu thẳm trong mắt tôi. Tôi rùng mình, chớp mắt rồi bỗng thốt lên:
- Ơ, và điều đó là…
Tôi lại chớp mắt nhìn Nguyên Phong thật nhanh, tay kéo chiếc mũ noel lệch sang một bên, lắc lắc quả bông trên đỉnh mũ, và cúi mặt xuống vì má tôi đã nóng bừng lên rồi… Chưa bao giờ trông Nguyên Phong ngây thơ như thế, cậu ấy nhìn tôi rất lâu, chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười, hai má lúm đồng tiền lõm sâu xuống, đôi mắt lung linh như hai ngôi sao sáng, một đôi biết cười. Tôi rùng mình, không hiểu vì lạnh hay có cái gì đó lẹt xẹt từ đỉnh đầu tới… tim!
Tôi không nhớ mình đã đứng đó nhìn nàng bao nhiêu lâu, nhưng xem nàng kìa, rùng mình một cái, hình như nàng đang run, nàng vụng về lắc quả bông trên chóp mũ, đôi mắt cụp lên cụp xuống, hai má đỏ ửng, nàng liếc nhìn tôi rất nhanh… Ánh đèn đường vàng xen vào giữa hai chúng tôi, con đường bỗng vắng, im lặng tới tuyệt đối! Tôi thích điệu bộ của nàng lúc này vô cùng… Bảo An! Giá mà tớ đủ dũng cảm nắm tay cậu, chắc tớ sẽ nói tất cả!!!
“… Bảo An! Đừng sợ! Mình sẽ không nói điều ấy đâu! Mình không muốn Bảo An bị ràng buộc vì một thứ tình cảm nào cả. Sẽ thật là ích kỷ nếu mình muốn Bảo An là của riêng mình, sẽ thật ích kỷ khi mình kéo cuộc sống trong veo của An vào thế giới của mình, thế giới mình còn giấu An nhiều lắm! Mỗi khi nhìn An, mình lại thấy