Bài viết: Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last christmas
nắm tay nhau, nhưng có gì đó lạ lắm. Dù tôi là cô gái cực kỳ tự tin nhưng mỗi khi nghe tiếng hay gặp Nguyên Phong là tim tôi lại nhảy nhót, và một chút ấm!
Tiết học cuối hôm đó trôi qua như cả thế kỷ, tôi nhấp nhổm, cứ tủm tỉm cười, cất thư vào hộp bút, rồi lại lén lút lấy ra, trống ngực đập điên loạn, chẳng dám bóc vì sợ bị bọn tiểu yêu trong lớp phát hiện…
Hết giờ học, tôi đạp xe một mình trên con đường hai hàng cây thân thuộc, dừng xe dưới một tán hoa ban, lục lọi ba lô, cầm bức thư trên tay, hơi run một chút, tôi xé chiếc phong bì nham nhở như sợ ai cướp mất. Chỉ có một dòng chữ thôi: “Đêm Noel tới, Nguyên Phong có điều đặc biệt phải nói với Bảo An…!”
Tôi gần như mất hồn, có vui không, có, nhưng… sợ… có lẽ vì tôi quá nhạy cảm và lo xa…Tôi đang là học sinh cuối cấp III, những bài học về chuyện yêu đương sớm tôi đã quá thấm nhuần! Nhưng giữa tôi và Nguyên Phong đã phải là tình yêu chưa? Nếu Noel tới, Nguyên Phong nói cái điều ấy ra thì tôi sẽ phải thế nào?! Không hiểu là lo lắng nhiều hơn hay hồi hộp nhiều hơn mà tim tôi cứ đập loạn xạ. Nếu Nguyên Phong hỏi mình cái điều ấy thì mình sẽ phải làm gì, có quá vội vàng, có quá sớm không? Và tôi cũng chẳng thể hiểu thứ tình cảm này là gì nữa… Nhưng rồi tôi đã tìm được câu trả lời cho mình…
Giáng sinh năm ấy…
Sau bao nhiêu lần đứng từ xa nhìn ngắm Bảo An, sau những đấu tranh tư tưởng… tôi quyết định nói ra tất cả những gì mình ấp ủ suốt 3 năm qua vào đêm Noel năm nay. Tôi chọn vô khối những cây nến nhỏ xinh làm quà tặng nàng, tôi nghĩ, nụ cười và tâm hồn nàng sẽ còn ấm áp và tỏa sáng hơn nữa bên những ngọn nến của tôi… Tối hôm đó, lũ bạn cũ chúng tôi lại tụ họp tổ chức Noel, vờ như chẳng có chuyện gì trước đám bạn cũ, nhưng tôi chưa bao giờ hồi hộp như thế này. Ngồi tán phét với chúng mà mắt tôi không rời khỏi Bảo An. Nàng mặc chiếc áo bông trắng giản dị, hai má hồng hào, môi nàng cong cong ương bướng… Lúc nào Bảo An cũng cho tôi cảm giác dễ chịu, ấm lòng lắm.
Buổi họp mặt kết thúc, tôi và Bảo An về cùng một đường, đoạn đường chỉ đủ dài để nói những câu chuyện không đầu không cuối. Trời lạnh lắm, ngoài đường người người đi chơi tấp nập, rực rỡ, hai đứa tôi, hai chiếc xe đạp, hai chiếc mũ đỏ của ông già noel bay bay trên phố đêm giáng sinh.