Bài viết: Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last christmas
Tuyết rơi! Tôi thong thả đi xuống con hầm cắt ngang qua đường. Tiếng bước chân vang vọng từ đâu tới, hơi thở nào thoang thoảng quanh đây. Cô độc và lạnh lẽo. Lối ra dẫn đến một bến tàu điện đi vào trung tâm thành phố. Dường như người ta đặt nó ở đây chỉ để phục vụ cho việc đi lại của người Việt. Quanh tôi, từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau, im ắng. Ôm lấy những con đường là những cánh đồng cỏ, mênh mông.
"Ờ, nghĩ xem tiếp theo thế nào thì hợp lý".
Không vội vã như mọi khi, tôi bước đi thật chậm, hít lấy cái lạnh của nước Nga. Tôi giật mình nhận ra, mùa giáng sinh đang ùa tới khắp đại lộ, lung linh, rực rỡ, náo nức… vậy mà hôm nay đầu óc của một thằng như tôi bỗng cảm nhận được những điều này. Và nó làm tôi nhớ tới một người…
Tôi phì cười khi nghĩ tới câu chuyện với Bảo An ngày đó, một ngày đúng thời điểm này của 7 năm trước…
Bảo An là cô bạn học thuở nhỏ của tôi, không quá xinh đẹp nhưng duyên dáng và luôn làm mọi người xung quanh có cảm giác đặc biệt… Một ngày, tôi bất ngờ bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên bảng trả bài. Không hiểu sao khi tôi đi ngang qua bàn cô bé, cô bé bỗng nhoẻn miệng cười, nháy mắt tinh nghịch và thì thào với tôi: “Cố lên nhé, cố lên…”, cô bạn lén lút giơ hai ngón tay hình chữ V dưới ngăn bàn, đủ để tôi nhìn thấy… Vài giây thôi, nhưng có điều gì lạ lắm, tôi giật mình như thể vừa tìm thấy điều gì đã mất đi từ lâu. Khuôn mặt rạng rỡ, hồng hào của nàng thân thuộc quá. Nói thế nào nhỉ, vẻ mặt rang ngời ấy của nàng đủ để tôi muốn nhớ mãi, và muốn ngắm nhìn mỗi lúc mệt mỏi…
Suốt năm học cuối cấp II, rồi lên cấp III không học cùng trường với nàng nữa nhưng hàng tối đi học thêm về, tôi không thể cưỡng lại được ý muốn rẽ vào ngõ nhà nàng, và đứng đó, nhìn vào cửa sổ nhà nàng, chỉ thế thôi. Nàng không biết rằng tim tôi đã rộn lên bao phen khi thấy nàng cặm cụi bên chiếc đèn vàng, viết lách, suy nghĩ, thi thoảng lại mỉm cười một mình thật đáng yêu. Lúc nào tôi cũng đứng từ xa, dù rất muốn nhưng khi tôi chủ động lại gần nàng thì có thứ ma lực nào đó đẩy tôi xa nàng hơn… Cả hai đều cảm nhận được khoảng cách vô hình ấy mặc dù cả hai đều hiểu có thứ tình cảm mơ hồ, lạ lùng đang đi xa hơn một tình bạn đang rung động của tuổi mới lớn. Tôi và nàng chưa bao giờ gọi đó là tình