Bài viết: Blog Radio 53: Hôm nay gạo hết, con đang ốm
của miền núi trong những đêm đông gió lùa vách liếp khiến tôi sau bao năm vẫn không thể nào quên.
Phải nhiều năm sau, khi đã qua thời bao cấp, bố mẹ tôi mới mua được chiếc ti vi đen trắng nhờ số tiền dành dụm từ những nồi bánh của mẹ. Đó cũng là lúc chị em tôi khôn lớn.
Niềm vui lớn nhất của bố mẹ là cả bốn chị em tôi (toàn con gái) đều học đại học và có công ăn việc làm ổn định, Trong đó có hai chị cũng theo nghiệp bố mẹ.
Những chiếc kẹo kéo thơm lừng mùi dầu chuối, kẹo bột có độ dẻo của nha hay kẹo dồi vỏ giòn tan với nhân lạc bùi bùi đã đi vào nỗi nhớ tuổi thơ tôi cùng những nồi bánh nghi ngút khói, những vòng quay ì ạch của chiếc cối đá già nua xay những chậu bột trắng toát.
Mẹ nói rằng, nếu không có nghề bánh kẹo gia truyền chắc khó có ngày hôm nay. Còn tôi, tôi thầm cảm ơn mẹ vì sự tần tảo sớm hôm, cảm ơn cha vì niềm tin yêu cuộc sống.
Cảm ơn cha mẹ đã cho chúng con một gia đình hạnh phúc. Trọn vẹn!