Bài viết: Blog Radio 53: Hôm nay gạo hết, con đang ốm
Email của bạn đọc Hà Linh Ngọc - Ho ten: Hà Linh Ngọc - ha.linhngoc- Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Gửi tới Blog Radio, là một món quà tôi dành tặng bố mẹ và các chị nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 với tất cả tấm lòng của người con ở xa. Bây giờ, khi đủ khôn lớn, con đã hiểu vì sao bố mẹ lại làm nghề giáo, đã hướng cho các con theo nghề giáo, "nghề bình thường nhưng thầm lặng những chiến công"- như lời bố thường nói với đầy vẻ tự hào…
Gia đình tôi đã từng sống trong cảnh khó khăn và vô cùng thiếu thốn như bao gia đình cán bộ đông con thời bao cấp:
Hôm nay gạo hết con đang ốm
Đã quá trưa rồi, bếp lạnh tanh
Lợn réo gà kêu thùng sạch cám
Dầu muối chửa mua túi chờ lương…
Nhưng em vẫn say và rất say
Say những nụ cười em nhỏ thơ ngây
Say những giờ đứng trên bục giảng
Say khu trường mới những hàng cây…
(Đây là những vần thơ mà cha đã viết tặng mẹ với tất cả tình thương yêu).
Chị em tôi lớn lên trong ngôi nhà tranh vách nứa bên dòng sông Miện trong xanh êm đềm. Khó khăn chồng chất khó khăn. Sau giờ lên lớp, cha mẹ xoay sở mọi hướng, làm đủ việc để nuôi chúng tôi ăn học.
Mẹ tôi - Cô giáo bán kẹo, làm bánh
Hơn hai mươi năm đã qua nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ tôi với dáng gầy mảnh mai, tất tả trong chiếc áo hoa vải phin sờn bạc cùng chiếc quần láng đen và đôi dép nhựa chi chít những mối hàn.
Ngày ngày, sau giờ lên lớp, mẹ cuống cuồng trở về nhà trên chiếc xe đạp cà tàng nặng trĩu những vòng quay. Thời gian của mẹ cũng quay nặng trĩu với cơm, áo, gạo, tiền, với một ông chồng nhà giáo có tâm hồn thi sỹ và bốn cái tầu há mồm là chị em tôi.
Cuộc sống thật vất vả, thiếu thốn vô cùng nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ ca thán hay oán trách điều gì. Mẹ làm đủ việc để kiếm sống, từ phát huy nghề làm bánh kẹo của ông bà để lại đến việc mua gạo, rau, hoa quả từ quê lên thị xã bán vào mỗi chủ nhật.
Một ngày của mẹ bắt đầu từ 4 giờ sáng. Mẹ đạp xe khắp các đường ngang ngõ tắt giao bánh cho những người bán lẻ để kịp giờ về đến trường. Vì bán buôn nên tiền lời của mẹ chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ lo cho bốn chị em tôi ăn học.
Trưa nào cũng vậy, sau nồi kẹo kéo, kẹo bột hay kẹo dồi của bố, mấy mẹ con ngồi sải giữa nhà cắt kẹo và đóng gói. Tiếp đến là việc xay bột làm bánh. Mẹ làm đủ các loại bánh từ bánh chưng, bánh gai, bánh