Khi anh nói về cái ý định sẽ vào Sài Gòn sống và làm việc, bố không nói gì chỉ gật đầu. Anh biết ông sẽ không buồn và còn vui là đằng khác. Vì anh biết trong tim ông không khi nào thôi nghĩ về Sài Gòn, nơi ấy có một gia đình khác của ông mà ông đã bỏ rơi. Đã mười lăm năm nay, cứ mỗi chiều mùa đông lạnh giá là ông lại buồn, ngồi một mình và nhìn về phía những đàn chim đang trôi dần về phương Nam tránh rét, tránh sự lạnh lẽo mùa đông… Mười lăm năm sống trong sự dằn vặt, hối hận. Ông cũng đã tìm kiếm nhưng vô vọng. Sài Gòn quá xa lạ với ông, đông đúc và nóng bức…
Mười lăm năm nay, anh lớn lên cùng bố. Mẹ đã bỏ ông, có người đàn bà nào chịu sống với một người cứ mãi nhìn về quá khứ mà hối hận như ông. Nhưng anh đã ở lại, cùng với bố.
Vậy mà cuối cùng anh cũng ra đi, nhưng không phải là đi tránh rét. Anh sẽ mang mùa đông đến cho em, người mà anh yêu…
Em đặt chân đến Hà Nội, một mình, giữa một mùa đông lạnh. Lần đầu tiên sau mười lăm năm, em lại được cảm nhận cái lạnh lẽo này. Nhưng em tin là sẽ có một vòng tay ấm áp ôm em giữa mùa đông này.
Thật khó khăn khi tìm một địa chỉ ở Hà Nội, nhưng cuối cùng em cũng tìm đến nhà anh. Cánh cửa mở ra,một con người đã quá quen hiện ra, nhưng không phải là anh…
- Ba…!
Em nhận ra ngay hình ảnh quen thuộc, dù đã mười năm năm rồi. Người lớn thì ít thay đổi lắm,nhưng trẻ con thì không. Và lẽ dĩ nhiên, ông không thể nhận ra em.
Nhưng…
Một cái gì đó thật lạnh chạy qua tim em.Và cái điều mà em không dám tin là sự thật. Trước mặt em là ba em và cũng chính là ba anh…
Hà Nội lạnh thật, lạnh hơn những gì em đoán. Và nó còn kinh khủng nữa… Em đã gục ngã trước cái lạnh của Hà Nội. Anh quay lại Sài Gòn thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa anh, khi mà mình có chung một người cha?
Anh, mùa đông Sài Gòn, đúng là chẳng bao giờ em dám tin là có nữa…
Anh ngồi lặng im và bàng hoàng rất lâu. Trước mặt anh là mẹ em, và còn hơn thế nữa chính là người đàn bà đã làm cho bố anh đau khổ suốt mười lăm năm qua. Anh đã ngồi kể cho bà nghe về tình cảnh bây giờ của ông, về những buổi chiều mùa đông ngồi nhìn những cánh chim bay về Nam tránh rét của ông.
Và anh cũng kể cho bà nghe cái lý do anh quay lại Sài Gòn, về tình yêu của anh và em, về cái dự định sẽ ở lại đây và…