Đã bao giờ bạn tự hỏi mùa đông Sài Gòn như thế nào chưa? Một phần câu trả lời chúng tôi sẽ mang tới các bạn ngay sau khi nghe, đọc và cảm nhận Blog Radio 51, mời các bạn cùng theo dõi!
Năm đó em ba tuổi, mẹ dẫn em vô Sài Gòn và không mang theo những bộ áo lông ấm áp và đẹp tuyệt. Em tiếc lắm, cứ níu áo mẹ mà hỏi:
- Mẹ ơi tại sao Sài Gòn không có lúc nào được mặc áo đẹp vậy?
- Sài Gòn không có mùa đông con ạ
- Sao Sài Gòn không có mùa đông
- Vì mùa đông ở lại Hà Nội rồi
- Sao mình phải xa Hà Nội
- Vì mùa đông lạnh lắm con ạ
Năm em bảy tuổi, lần đầu em biết là mình có ba, ba em ở Hà Nội, bỏ mẹ con em. Mẹ dắt em vào Nam xa ba, xa Hà Nội, xa cái lạnh mùa đông…
- Đừng bao giờ yêu con trai Bắc con nhé. Họ lạnh lắm, như mùa đông vậy…
Và từ đó em nhớ mãi câu nói của mẹ. Nhưng không khi nào em lại thôi mong muốn một ngày được gặp ba, được ra Hà Nội và được mặc áo đẹp.
Năm em mười tám tuổi, em gặp anh, một chàng trai Hà thành. Và em bất ngờ ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh không lạnh như những gì mẹ kể. Anh rất vui tính, rất thông minh, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là em. Em không dám kể về anh cho mẹ, vì em hiểu mình đã yêu anh…
Anh, mùa đông Sài Gòn, của riêng em mà thôi…
Mối tình của mình lặng lẽ trôi qua bốn năm đại học. Học xong, anh lại ra Bắc. Ngày anh đi, em khóc, khóc như cái ngày phải xa những bộ áo đẹp đẽ, xa Hà Nội. Anh không dám hứa hẹn gì nhiều chỉ chắc chắn một điều anh yêu em…
Mẹ biết chuyện. Bà giận dữ như chưa bao giờ giận hơn thế. Nhưng bà không quát mắng em, mà chỉ khóc.
Một năm, một thời gian là quá đủ cho những lời hứa xưa kia của anh trôi vào dĩ vãng. Nhưng em làm sao có thể quên được anh, một chàng trai khác, khác nhiều lắm so với biết bao nhiêu người đang đến với em, vì em hiểu ở anh có một mùa đông, một mùa đông không hề lanh lẽo mà còn vô cùng ấm áp, thứ mà không ai trong những chàng trai Sài Gòn có được. Chỉ có mùa đông, người ta mới hiểu được sự ấm áp của tình yêu.
Mẹ thì ngày nào cũng thở than, giục giã. Và lần đầu tiên trong đời mẹ tát em khi em nói ra cái ý định ra Hà Nội tìm anh, một cái tát mà em cho là vô lý và đáng để cho em bước chân ra khỏi nhà, ra khỏi cái thành phố ồn ào lúc nào cũng nóng bức này!
Em sẽ tìm đến với anh, với mùa đông Sài Gòn, đang lạc trong Hà