dương cầm réo rắt trong mưa… cậu vẫn nhớ, vẫn còn quan tâm đến nó… Nhưng sao cậu không ở lại để nghe nó nói tiếp? Nó sẽ nói, nó sẽ nói nó nhớ cậu, nó sẽ nói nó yêu khúc ballad mà cậu đánh, nó muốn hỏi… sao lại có khúc dương cầm réo rắt trong mưa? Khúc dương cầm nghe sao thật lạ, nó khiến người ta phải sợ?
Nó vẫn tìm kiếm cậu… dù chỉ là một bóng ma vô thức… nó không thấy… nó đã mang ao mưa cơ mà… nó không dầm mưa… nó nghe cậu… Huy ơi! Muộn rồi ư…? Nó tìm kiếm khúc dương cầm réo rắt trong mưa… Mưa đã thôi không rơi. Nó không muốn, nó muốn mưa rơi, mưa rơi nữa… rơi… rơi… thật nhiều, thật lâu để nó lại đc gặp cậu. Nó muốn cậu nghe nó nói… nó sẽ không ương ngạnh nữa… Mưa ơi… Huy ơi… Khúc dương cầm réo rắt trong mưa…
Nó đã làm cả rối cầu mưa, ngày nào nó cũng cầu… nó mong mưa… nó biết chỉ có mưa… chỉ có mưa mới tạo được chuỗi kết nối kỳ diệu giữa cậu và nó… như mưa đã mang nó đến gần cậu trong chiều mưa hôm ấy. Nó nhớ cậu…
Tiếng dương cầm réo rắt trong mưa…
Nó giật mình và nhận ra âm thanh quen thuộc ấy! Huy! Huy đang ở đây! Nó vùng chạy ra khỏi thư viện. Trời mưa. Mưa… mưa… mưa… trằng xoá cả trời đất. Mưa xối xả như tuôn nước… Mưa mang theo cả vị nhớ trong nước mắt tuôn rơi… Tiếng dương cầm ngân lên réo rắt trong mưa…
- Huy ! Tớ biết cậu đang ở đây! Cậu ra đây đi! Đừng trốn, tớ van cậu, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu nhiều lắm! …
Con bé nấc lên nghẹn ngào, nó đang tìm cậu… mắt nó nhoè đi trong nước mắt… một cái gì đó trắng mờ hiện ra thật dịu dàng… Khúc dương cầm vẫn réo rắt trong mưa…
- Cậu khóc à? Thy ương ngạnh đâu có khóc? Trời mưa to đấy, Thy mang áo mưa chứ vì tớ hết áo mưa để cho cậu rồi!
Giọng cậu vẫn thế vẫn dịu dàng… Nó lau sạch nước mắt để nhìn rõ cậu hơn. cậu vẫn đứng đấy… dưới mưa lặng lẽ… vẫn chiếc áo trắng tinh khôi… vẫn đôi mắt buồn nhìn nó đăm đăm tha thiết sao đầy yêu thương… Nó nhận ra cậu thật đẹp, đẹp trai một cách kì diệu. Nó mỉm cười:
- Tớ mang áo mưa! Cậu dừng lo. Tớ sẽ không ương ngạnh nữa! cậu đừng đi! Cậu sẽ nghe tớ nói mà!
Cậu lắc đầu nhìn nó thật buồn:
- Muộn rồi Thy à! Trời tạnh rồi tớ lại đi, cậu đã tự chăm sóc cho mình rồi tớ có thể yên tâm đi nữa! Đừng khóc, Thy của tớ cứng rắn lắm mà!
- Tớ không biết! Huy