này.
-Ráng nha cô, còn trẻ thì cứ làm đừng để già như tôi rồi bất lực không làm gì được.
Một câu nói làm tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ cho một thời cuộc xa hơn. Bây giờ lắm người trẻ tuổi ăn chơi sa đọa, nghiện ngập, bất tài trong vỏ bọc của con đại gia, lắm người bán thân mình để kiếm sống trong khi đó tay chân vẫn khỏe mạnh nhưng vẫn chưa thấy ai nhận ra được một điều như bà lão nói: "Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp nhưng ta phải sống sao cho có ý nghĩa".
Một không khí im lặng. Tôi nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, rơi trên từng chiếc lá, rơi cả vào những cánh hoa mềm mại mỏng manh. Nhưng tất cả là nhịp điệu của cuộc sống, của mưa SÀI GÒN.Bà lão mở bọc nilông, bà lau tay thật khô rồi bắt đầu đếm những tờ vé số. Bà đi bán cái may mắn của mình cho người khác chỉ để kiếm bữa cơm hằng ngày. Những kẻ giàu thì giàu thêm nhưng những người như bà thì vẫn thế, vẫn ôm sấp vé số đi bán cái may cho người khác. Xã hội tiến bột thật đấy nhưng bên dưới ấy là một lớp người vẫn chui rúc sống trong những căn hộ nhỏ xíu, vách tạm bợ, có khi mưa to ngập đến đầu gối.
- Bà bán cho con một tờ được không?
Bà xòe xòe những tờ vé số mời tôi chọn.
- Bà chọn giùm con một tờ đi.
- Chiều nay cô trúng độc đắc nha!
- Con cảm ơn bà nha!
Tôi xếp tờ vé số bảo vào túi xách. Mưa cũng dần tạnh. Bà lão thu dọn đồ đạc rồi nhìn tôi mỉm cười.
- Thôi tôi đi bán nha cô, còn nhiều vé số quá
- Dạ bà đi.
- Chúc cô gặp may nha!
Bà đội vội chiếc nón lá lên đầu, rú mình vào đó đi vội trong cơn mưa chưa tạnh hẳn. Dáng bà nhỏ nhắn xa dần.Tôi dõi theo bà cho tới khi dáng bà khuất hẳn trong con hẻm phía trước. Lủi thủi một mình trước hiên nhà, tôi thấy tôi thật sự yêu mưa SÀI GÒN nhưng bây giờ tôi yêu mưa vì một lí do khác.Tôi yêu mưa như yêu cái mặt trái của cuộc sống nhộn nhịp này, yêu những người như bà lão, yêu cả tiếng nó chân chất của người dân miền Tây, yêu cả cái cách vượt khó của họ. Tôi thấy mình còn quá bé nhỏ, còn quá non kém. Tôi sống trong yêu thương của cha mẹ, được ăn học rồi đi làm, chưa bao giờ tôi mua một bông hoa hồng về tặng mẹ hay mua cho ba một chai thuốc trị nhức mỏi.
Cuộc đời bây giờ sống ít khi có phút nhìn lại mình.
Mưa tạnh. Tôi phải tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình. Nhưng hôm nay, tôi sẽ về nhà ăn cơm với cha mẹ.