- Trời mưa suốt cô nhỉ! - Bà nói chuyện với một giọng khàn khàn yếu hơi.
- Vâng bà! Mưa hoài thế này chẳng làm ăn gì được bà nhỉ!?
- Uhm. Mưa này bán ế quá! Mấy giờ rồi cô?
Tôi dòm đồng hồ.
- Gần 1h trưa rồi bà.
- Mèn ơi!Chắc hôm nay bà cháu tôi lại ăn cháo nữa rồi.
Bà khẽ cúi đầu nhìn sấp vé số. Một sấp dày, tôi đoán chừng 50 tờ. Bà cởi bỏ chiếc nón lá đã rách vài chỗ, tóc bà bạc trắng điểm lấm tấm vài sợ tóc đen. Mưa nặng hạt dần. Tôi nép mình vào sâu hơn bên hiên nhà. Bà cũng rùng mình lùi chân.
- Bà sống với ai hả bà? Con cháu của bà đâu mà để bà đi bán thế này?
- Bà sống với thằng cháu. Nó đi làm cả ngày, bà chỉ đi bán để kiếm thêm chút cháo.
- Mưa gió thế này sao mà bà buôn bán được. Ngày bà kiếm được nhiêu?
- Trung bình thì kiếm được 20 ngàn là cao.Tôi sức già nên đâu có bán nhiều như tụi trẻ được.Gọi là kiếm chút tiền mua gạo cho thằng cháu đở cực vậy mà.
- Thế cháu bà không cản bà sao?
- Có chứ! Nhưng nó đi làm cả ngày, tối mịt mới về. Tôi đi bán canh giờ về, nó đâu có hay. Với lại tôi cũng đi bán vòng vòng gần nhà thôi. Nhà tôi mé trên con hẽm này đó cô.
- Thế con của bà đâu?
- Tụi nó mất hết rồi cô. Tôi có đứa con trai một đi bộ đội về thì bị thương cái cẳng, trái gió trở trời lại nhức xương. Con vợ nó kham không nổi cũng bỏ đi khi thằng cháu còn đỏ hỏm. Tôi làm đủ nghề nuôi con nuôi cháu. Thằng con tôi mới mất năm rồi chứ đâu xa.
Mưa to hơn át cả tiếng bà nói. Tôi xích lại gần bà để có thể nghe rõ hơn. Bà chùng lòng lại khi kể về đứa con trai đi bộ đội của mình và kể cả đứa cháu trai năm nay 27 tuổi. Vì nhà nghèo quá, cháu bà chỉ biết đi kiếm tiền về nuôi bản thân và bà chứ chuyện lập gia đình, cháu bà chẳng mảy may nghĩ tới - bà nói vậy.
- Sao bà không khuyên anh ấy để có người phụ giúp bà thêm?
- Nó nói :"Nhà nghèo quá ai mà ưa con hả bà?"
Một câu hỏi không có câu trả lời. Nhưng câu trả lời cũng đã có sẵn khi cả tôi và bà im lặng. Vì nghèo, vì miếng cơm manh áo mà rất đông những phận người chẳng nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Cuộc sống bây giờ phức tạp hơn, hiện đại hóa hơn nhưng cũng không thể thay đổi được cuộc sống của những mảnh đời thế này.
-Cô đi làm hay đi học? - Bà hỏi tôi.
-Dạ con đi làm.
-Cô nhà ở đây hả?
-Dạ, con sống ba mẹ con bên Quận Tân Phú. Con đi làm bên