Tuyển sinh Đại học. Qua rồi những đêm ngày miệt mài ôn thi, qua rồi những phút căng thẳng phụ huynh đợi con nơi cổng trường, qua cả những phút giây phấp phỏng đợi chờ kết quả… Có những niềm vui và hạnh phúc lan tỏa, có những giọt nước mắt, nỗi buồn sẽ được hun đúc thành niềm tin và nỗ lực hẹn ngày “vượt vũ môn” một năm sau.
Để tiếp tục chương trình hôm nay, Blog Radio gửi tới các bạn một bài viết gửi từ email của bạn Miss Nấm, bài viết mang tên Nói với em (hay cũng là nói với bản thân mình... )
............... Nói với em…
Thất bại nào cũng đều để lại đằng sau nó những khoảng trống cần một bàn tay vô hình của thời gian lấp đầy,dầu là một giây phút ngắn ngủi hay là cả một quãng dài…
Rất nhiều người muốn né tránh trốn chạy nó.Tất cả-không ai muốn thất bại đến với mình.Thế nhưng em biết không? Không ai là không một lần gặp thất bại,vấn đề là ở chỗ thất bại đến với từng người theo từng cách khác nhau và ở những thời điểm khác nhau.
Thất bại với mẹ là có tấm bằng ĐH tài chính trong tay nhưng việc làm lại không được “xứng đáng” với tấm bằng loại giỏi danh giá ấy,mẹ luôn phải vất vả lăn lộn với cuộc sống để kiếm tiền nuôi mấy chị em ăn học đủ đầy. Thất bại với anh hai là sự vỡ trong tình cảm, điều đã khiến anh buồn lòng suốt một năm qua. Và bây giờ, khi kết quả thi ĐH của em có dù điểm cao thì em cũng đã thiếu mất 1 điểm để vào được ngôi trường em mơ ước. Chị biết, với em đó cũng là một thất bại!
Khi em mở cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa là em đang bắt đầu cuộc hành trình khám phá chính mình, khám phá ý nghĩa của cuộc sống và thực hiện hoá những mục tiêu mà mình đề ra. Nhưng em ơi,cuộc sống không phải là tấm thảm đỏ trải sẵn cho em bước đi mà nó đầy chông gai khó khăn trở ngại. Sẽ có những thất bại làm em tổn thương, mất niềm tin và gục ngã vào thời điểm đó. Nhưng em có thành công hay không chính là lúc ấy em có đối diện được với hoàn cảnh của mình không. Là lúc em vươn lên, đánh thức niềm tin và sức mạnh trong con người em để bắt đầu một sự khởi đầu mới hay em tuyệt vọng, đổ lỗi cho những lí do gây nên thất bại đó!
Chị nhớ em rất thích cây tre cây trúc. Mỗi lần về quê ngoại em lại chạy ra khóm tre đầu làng chơi với lũ trẻ con. Em bảo rằng: “Cảm giác thật thanh bình biết