phải hứng chịu rất nhiều câu nói, đón nhận nhiều ánh mắt, nhiều cái nhìn ái ngại, e dè từ mọi người, nhận sự thương hại từ tất cả. Lúc này, tớ cảm tưởng như cái thang mà tớ đang leo lên bị người ta giật ra. Tớ, chới với, hụt hẫng và lại rơi vào sự bế tắc, thất vọng.
Lời nói là thứ có thể làm bạn đau nhiều hơn bất cứ thứ gì. Cảm tưởng hàng ngày bạn phải lắng nghe những câu nói tồi tệ nhất, những lời xỉa xói, nhiếc móc, đón nhận những cái nhìn thương hại và cứ lủi thủi đi về như một cái bóng, có thể rơi nước mắt và khóc oà lên bất cứ lúc nào.Và giờ, tớ cũng vậy. Thế nhưng tớ không khóc, tớ cố tạo ra cho mình cái can đảm nhất có thể trước mặt mọi người. Song đằng sau nó thì ai biết....
Tớ nhận ra sự thất vọng trong mắt tất cả mọi nguời. Sự thất vọng tột độ trong mắt mẹ tớ, sự thất vọng pha lẫn phẫn nộ trong từng câu nói của bố tớ.... Tớ càng bế tắc và thất vọng hơn. Sự tuyệt vọng càng lên đến đỉnh điểm khi tớ nhận thêm được hàng chục lời khuyên rằng ĐH không phải là con đường duy nhất, rằng có những người thi 2-3 hay thậm chí là lâu hơn thế mới đỗ...v.v...Vậy mà đâu ai có thể hiểu rằng tất cả càng dồn tớ vào chân tường hơn, làm tớ tuyệt vọng hơn. Và rằng tớ đã nghĩ đến hành động tiêu cực nhất…
Và rồi...
Và rằng sau chuyện này, cái mà tớ nhận được là gì? Là những câu nói rằng tớ không đủ bản lĩnh sống,đủ can đảm để bước tiếp. Và rằng tớ còn có cơ hội làm lại sao tớ phải làm vậy? Và rằng còn rất rất nhiều câu nói nữa... Một sự tuyệt vọng nữa. Tớ hiểu rằng trên đời này đâu ai có thể thành công 100% trong tất cả mọi việc, đâu ai có thể không một lần ngã đau, không một lần thất bại. Thế nhưng những câu nói kia, như một gáo nước lạnh dội vào tớ khi tớ định chập chững bước đi lại từ đầu.Tớ sẽ phải làm gì?
Tớ biết tớ sẽ phải bắt đầu lại...
Và rằng thất bại là mẹ thành công.
Và rằng trượt ĐH lúc này chỉ là thành công bị trì hoãn.
Và rằng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục dù tớ có thế nào!
Hà Nội những ngày cuối tháng 7 đầy khó khăn
P/s:Tớ viết những dòng này cho chính tớ và cho tất cả những ai thi trượt ĐH như tớ.Tớ và các ấy sẽ cùng đứng dậy và làm lại từ đầu!
...............
Đây quả là một khoảng thời gian đặc biệt với những sỹ tử vừa trải qua kỳ thi