Bài viết: Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!
xù xì.
Hè, con đường đến trường rực rỡ hơn bởi phượng đỏ và bằng lăng tím biếc - hai sắc hoa báo hiệu mùa thi và mùa tạm biệt mái trường. Nghỉ hè, sớm sớm tôi vẫn đạp xe trên con đường Thanh Niên, ngắm nhìn những chiếc xe chở đầy sen hồng, sen trắng xuôi ngược.
Thu, ríu rít tranh nhau chẹt lên những chiếc lá vàng rất to nằm khô khốc dưới lòng đường, chúng tôi thích thú lắng nghe tiếng tiếng lá khô tan dưới những bánh xe mini Tàu xanh đỏ. Đã bao lần tụi con gái chúng tôi quyết định thống kê những thân sữa thẳng đứng trên đường Quan Thánh nhưng đều thất bại vì thỉnh thoảng lại đếm nhầm “cột điện”. Tụi con trai thỉnh thoảng “hâm hâm lên cơn ga-lăng” kiếm đâu về vài cành hoa sữa. Hoa sữa ở trên cao thơm ngọt là thế nhưng khi treo đầy lớp thì ôi sao mà “hắc” đến vậy... Chập chững nhận ra rằng yêu thương không phải là sở hữu.
Đông là những ngày dậy muộn. Thượng sách là lấy lòng bác Mão để bác cho qua khi cổng trường vừa đóng. Trung sách là rẽ phải đi bằng cổng bên qua hàng bánh bao-sữa đậu nành và hạ sách là đi vòng cổng sau qua hàng bún ốc. Đông, lớp học đã rộng trông càng như rộng ra, cửa sổ đóng kín mà vẫn không ngăn nổi những cơn gió buốt từ hồ Tây thổi vào. Sương trắng mờ mặt hồ khiến lúc học sinh cấp III không còn bị phân tâm để nhòm nhòm nhìn những đôi trai gái buông mái chèo hôn nhau trên mặt hồ.
...
Và bây giờ, cuộc đời bắt chúng tôi phải đi qua những con đường bê tông nắng cháy da cháy thịt và chỉ cần một chút lơ đễnh thì chỉ một chiếc “công nông” bốc khói mù mịt khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Nhưng tôi tin rằng cho dù tôi có già đi đến mấy, cho dù hơi nhựa đường bê tông và khói xe công nông có thể làm da tôi đen xạm và giọng nói tôi nhiều khi trở nên khản đặc và khô cứng thì sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn luôn sẵn sàng, bất kỳ lúc nào, là một nữ sinh tuổi 15. Tôi có thể “ngửi” được mùi của Hà Nội chuyển mùa và mùi của những con đường thân thuộc.
Và tôi tự hỏi, nếu tôi học ở một nơi nào đó khác, nếu tôi không được đi học trên những con đường “đẹp nhất Hà Nội” ấy, nếu 3 năm trời tôi không hít lấy hít để mùi vừa mát vừa nồng của hoàng lan, mùi ngai ngái của lá sấu dập hay cái mùi “mang đầy tranh cãi” của hoa sữa trên đường Quan Thánh, liệu tôi có những xúc cảm, có tâm hồn và một tôi như bây giờ? Bởi