Bài viết: Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!
đón chào những mầu áo xanh tình nguyện, về đây ươm mần cho những ước mơ xa…
Ở nơi xa xôi đó nhắn dùm ta những lời thương nhớ, rằng mùa phượng về giăng kín nỗi xao xao những miền kí ức, mà ta đã qua…
....................... Love9x.Wen.Ru: Các bạn thân mến! Ngày hôm nay có một ngôi trường ở Hà Nội đang rộn ràng kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của mình – đó là “Cụ trường” Bưởi – Chu Văn An nằm soi bóng bên Hồ Tây phải không, ngôi trường trăm năm tuổi của Hà Nội. Hòa chung với niềm vui của nhiều thế hệ thầy trò của ngôi trường trăm năm tuổi, tại sao hôm nay chúng ta không thử ghé qua ngôi trường đặc biệt này qua bài viết của hai cựu học sinh trường Bưởi – Chu Văn An gửi tới Blog Radio nhỉ?
..................... Những con đường đến trường Chu Văn An
“Mắt sáng môi hồng, đạp xe trên phố băng băng, quanh tôi quanh tôi bạn thân quen. Ríu rít trên đường bầy chim non tới trường...”
Lời hát văng vẳng từ ô cửa nhà hàng xóm, tôi giật mình nhớ hồi 3 năm trước vô cùng sung sướng khi đỗ được vào lớp 10 Chu Văn An với một suy nghĩ khá buồn cười: “ít nhất trong 3 năm tới mình sẽ được đi trên những con đường đẹp nhất Hà Nội”
Ở tuổi 15, những câu chuyện của tụi con gái dường như không bao giờ đủ cho quãng đường đi học: cười nói, ăn uống, gọi nhau í ới và nhiều lúc ghen tỵ với tụi Trần Phú, Phan Đình Phùng vì “tụi nó được mặc quần”. Đồng phục nữ sinh Chu Văn An khóa 1995-1998 là váy, đi xe đạp thật bất tiện, chưa tính đến những lúc vào thu, thời tiết hanh khô, chất liệu “nhúng, xít, xoa” của váy và áo sơ mi cứ dính chịt vào người, trông thật “khiếm nhã”.
Mọi con đường dẫn đến nơi “Chơi Và Ăn” đó đều đẹp đến mê hồn. Tôi không biết cách phân biệt Đông, Tây, Nam Bắc nên chỉ có thể nói được rằng nếu đi ra đằng sau thì cả một con đê Hoàng Hoa Thám mát rượi và vắng teo, đi thẳng là đôi bạn “sấu-sữa” Phan Đình Phùng-Quan Thánh, rẽ phải là “đẳng cấp” Hùng Vương-Bắc Sơn-Hoàng Diệu và rẽ trái là “có một không hai”: đường Thanh Niên.
Xuân, con đường đến trường của tôi phủ đầy sắc trắng muốt của hoa sưa, sắc hồng thắm của đào, sắc tím nhạt của hoa ban trên đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu. Xuân, lá sấu rụng đầy đường Phan Đình Phùng. Thương những cô quét rác, quét hoài không hết đống lá sấu rụng đầy bên những gốc cây