Bài viết: Blog Radio 7: Thời gian trôi theo những cơn mưa
kiếm kết thúc.
Nhìn vào vô ảnh, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy trong người mệt mỏi lạ kỳ. Để mặc xe ở đó tôi lết bộ ra ngõ và ngồi phệt xuống.Từ trên cao đèn cao áp soi rõ từng hạt mưa rơi tan tác góc đường, những đám lá rụng tả tơi bên bao mảnh nhựa vỡ từ xe máy nằm phơi la liệt. Bên kia hè đường một em gái nhỏ khi sang nhà đúng lúc đoàn xe đến bị xe quệt đang nằm đau đớn, quanh đó một vài người che ô cho em để chờ xe cấp cứu... Lững thững đến nhìn em, thấy em ngồi im, chân run lên vì đau tôi thấy sống mũi cay cay, tự ngẫm nghĩ và ân hận về hành động nông nổi a dua của mình...
(Blog Việt) - Mỗi năm vào thời điểm này người ta thường nhìn lại những điều đã qua, một năm trọn vẹn hay còn khiếm khuyết, một năm thành công hay chưa được như mong muốn của bạn. Thời gian trôi qua được tính bằng phút, bằng giây, bằng những nỗ lực, cố gắng..Nhưng có khi thời gian lại trôi theo những cơn mưa. Mời các bạn nghe bài viết Thời gian trôi theo những cơn mưa của blogger MJ Nicklove - Câu chuyện thú vị cho tuần cuối cùng của năm 2007.
Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 7: Thời gian trôi theo những cơn mưa - Ảnh minh họa: Deviantart.com
2h30 sáng... ngoài trời phảng phất mưa, đôi lúc có cơn gió thổi phập phùng qua khung cửa làm tôi thấy lạnh... Cũng muộn rồi mà không hiểu sao mình không buồn ngủ, bất giác tôi cảm thấy cô đơn và nhớ đến mọi người, nhớ những tháng ngày xưa cũ, nhớ bạn bè mình...
...Trong không gian lặng lẽ bao kỷ niệm cứ tràn về. Tôi nhớ lúc còn bé, khoảng 5 hay 6 tuổi, khi đó đường phố Hà Nội vắng vẻ và mỗi khi trời mưa đường phố còn vắng hơn… Nhà tôi ở là ngôi nhà cổ xây từ thời Pháp, tôi ở tầng 2, hai bên là hai ô cửa sổ có chấn song sơn mầu xanh lá mạ. Mỗi khi trời mưa tôi hay đứng trên tầng 2, kiễng chân lên mặc những hạt mưa hắt vào để nhìn thấy đường phố, nhìn thấy mọi người…Tôi thích trời mưa vì mỗi lần mưa mọi người lại nháo nhác tìm chỗ trú, vì mưa đẹp, vì sau mưa đường phố hay ngập, rồi tôi lại được lội nước, được ngồi vào chiếc chậu nhôm to và chơi canô với anh họ, được gấp thuyền giấy, được nghịch nước… Thời ấy, mỗi lần mưa xe điện chạy lại toé lửa nhiều hơn… Mưa xong, thỉnh thoảng lại được ngắm cầu vồng, và khi hết mưa, hòn non bộ sau nhà lại mọc rêu xanh và những khóm cây tôi trồng lại tươi