Bài viết: Blog Radio 7: Thời gian trôi theo những cơn mưa
cờ hay giờ thể dục chúng tôi lại được nghỉ và quây thành từng nhóm ngồi trong lớp nói chuyện, và chơi cờ caro…
Và… tôi nhớ những cơn mưa làm tim tôi rung động. Nhớ cô bạn đến sớm rủ tôi đi học, mặc trời mưa vẫn ngốc ngếch đứng ngoài không gọi cửa để rồi ướt sũng vì muốn tôi ngủ thêm một chút trong khi đấy tôi lại ngồi đọc truyện…
Vẫn đứng nhìn những hạt mưa nhưng không phải một mình mà bên cô bạn gái mới quen, trời se lạnh, mưa nặng hạt càng làm thời tiết lạnh hơn, trên người chỉ có bộ đồng phục mỏng manh che chắn, nhưng người tôi cứ nóng bừng và hình như em cũng thế... Sau cơn mưa đường phố vẫn ngập nhưng lần này không nghịch nước, không thả thuyền mà tôi lộ bộ 3 km để đến hẹn gặp người yêu, vì xe máy không đi được. Cô ấy chờ tôi dưới hiên nhà, áo tôi ướt nhẹp, quần ống thấp ống cao. Nhìn tôi, em tủm tỉm, nụ cười hơi đểu nhưng vô cùng trìu mến. Lúc đó hình như nhìn bộ dạng tôi thê thảm lắm, em cầm tay tôi rồi hai đứa dắt tay nhau đi lội nước...
Một ngày khác vẫn dưới cơn mưa tôi đi cùng một tốp đua xe khoảng vài chục xe đến ngã rẽ vào đường một chiều và đi khoảng thêm 100 m bất ngờ 3 chiếc xe Jeep từ đâu phóng ra chặn ngang đường... Lối thoát duy nhất là rẽ vào ngã ba trước mặt, nhưng tôi không kịp rẽ nên phanh xe đứng yên. Khi một toán cảnh sát lao đến thì một vài chiếc xe không phanh kịp đâm sầm vào ô tô trước mặt gây náo loạn rồi một số xe khác rẽ trái nhưng vì đường trơn nên gã la liệt, số còn lại quay xe đâm ngược chiều rồi đâm ngang dọc vào nhau nhưng đến cuối đường cũng bị chặn lại hết...
Trời mưa to hơn, mắt tôi nhoè đi vì mưa và vì đèn xe cảnh sát, tiếng động cơ, tiếng la hét, rên rỉ, khung cảnh thật thê thảm... Tôi nhìn sang ngang thấy một con ngõ nhỏ theo phản xạ tôi lái xe đâm sầm vào đó. Con ngõ nhỏ chỉ vừa một xe máy nhưng trớ trêu thay đó là ngõ cụt , cuối ngõ là một căn nhà dột nát và bỏ hoang, tôi lao xe vào đó cảm giác rất hoảng sợ và chờn vờn sự lo lắng,mưa càng nặng hạt hơn! Ánh đèn xe cảnh sát lúc sáng lúc tắt hắt vào ngõ làm tôi thêm hồi hộp...Thời gian trôi qua thật nặng nề bỗng có tiếng bước chân đến gần và ánh đèn pin thấp thoáng, tôi hé mắt qua cột gỗ và thấy anh cảnh sát đang tiến lại gần mình, thật sợ hãi... còn khoảng 5m, may mắn thay, có tiếng gọi, anh cảnh sát quay ra và... cuộc tìm