dưới ban công nhà Linh, huýt gió lanh lảnh.
- Ơi! Linh thò cổ ra ban công, hét toáng lên. Mai nó đi mất rồi, tưởng thằng bạn dỗi không thèm đến tạm biệt nữa.
- Xuống đây đi! Nam nheo mắt, "tinh tướng" như nó vẫn thế.
- Tao tưởng mày học nhiều mụ mị đến quên bạn rồi. Linh vừa lạch bạch chạy xuống cầu thang vừa nói một mình, chả để ý xem có ai thèm nghe không. Balô to sụ trên vai, Nam đợi nó bên dưới với một nụ cười close up.
- Thì cũng suýt mụ mị. Hehe, nhưng thôi, đi chơi đi.
- Hả? Linh lại trình diễn bộ mặt ngốc xít thường thấy khi nó ngạc nhiên. Ngay bây giờ hả?
- Hay là mày còn cần trang điểm, làm tóc, ăn mặc đẹp cho xứng với tao?
- Mơ đi. Linh thò tay khoá cửa cái "tách" rồi nhảy phốc lên chú cào cào chiến của Nam, không quên thắc mắc: Có được đi ăn không?
- Mày thì lúc nào cũng ăn. Không! Nhưng mày sẽ thích chỗ này…
Vượt qua những con đường của Hà Nội đông nghẹt, Nam đưa Linh đến một đoạn sông Hồng lồng lộng gió.
- Oa! Mát quá!- Linh nhảy xuống ngay khi Nam còn chưa dừng xe lại, khụt khịt mũi hít hít, nhìn ngốc xít không thể tả. Tao ngửi thấy mùi nước sông với mùi cỏ này, Nam ơi!
- Hít đi, hít nhiều vào. Kẻo 5 năm nữa mày về đây chỗ này không được đứng miễn phí nữa đâu! Nam cười, sung sướng ra mặt vì biết con bạn thật sự thích địa điểm mới phát hiện này của nó.
- Tao sẽ cố về sớm thôi... Linh bất chợt trầm ngâm.
- Thật chứ? Mày hứa đi! - Nam thốt lên, rồi nhận ra ngay vẻ sốt sắng quá-mức-cần-thiết của mình, nó thêm vào - Miễn là không phải sớm do bị đuổi học, he he.
Phớt lờ câu đùa vô hại của thằng bạn, Linh cười tít, mải mê ném những hòn sỏi xuống nước. Ngồi xuống cạnh Linh, Nam vừa gia nhập trò chơi ném sỏi vừa lên tiếng:
- Mày có muốn xem giấc mơ của tao không?
- Vào một trường Đại học danh giá, yêu một em xinh xinh? - Linh châm chọc rồi chợt im bặt. Nam lấy trong ba lô ra tác phẩm của giấc mơ 30'. Chân dung Linh.
- Vẽ bằng cả trái tim. Giọng Nam bỗng nhẹ như gió. Cho mày, cho tình yêu không đúng lúc, và cho cả giấc mơ hoạ sĩ chưa bao giờ được thực hiện của tao…
Linh nhìn bức chân dung vẽ gương mặt của nó nhìn nghiêng bằng chì đen trên giấy nháp. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lồng ngực khiến nó run rẩy, không chắc mình sẽ phải kiềm chế để không khóc hay thôi cười. Và trong ánh Mặt Trời tím đỏ sắp tắt, Linh cầm tay Nam, thật nhẹ. "Rồi mọi