lúc nào thì là chuyện của lúc đó.
Trên chiếc cào cào của mình, dưới nắng Mặt Trời chói chang, ngày ngày Nam cần mẫn có mặt ở những lớp luyện thi. Không nhạc, không điện thoại, không games, không bóng rổ, tất cả không gian của nó những ngày này chỉ còn lại hai chiều là từ lớp học về nhà và từ nhà đến lớp học. Cuộc sống của nó trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Nhưng bên trong sự lặng lẽ ấy, Nam thấy mình như đang căng hết sức ra, gồng người lên hứng lấy gánh nặng đầu tiên trong đời, nặng đến mức suy nghĩ về bất kì điều gì khác trong lúc này cũng trở thành vô lý và thừa thãi. Như chuyện tình cảm của một đứa con trai vừa qua tuổi 17 với một trái tim (đập bùm bụp) trong lồng ngực, chuyện Linh sắp đi xa, và chẳng bao lâu nữa sẽ ở cách Nam đến mười ngàn cây số… Tất cả đều bị chính nó âm thầm nhưng kiên quyết cất giấu tận thẳm sâu, thậm chí không dám chạm vào trong ý nghĩ, sợ "dính" vào rồi sẽ không thể rời ra được nữa. Có vài lít máu trong người, phải để dành để nuôi những tế bào thần kinh trung ương trong kì thi sinh tử này, chứ dồn cho trái tim, ai chẳng hiểu rằng đó là một cuộc đầu tư không sinh lãi…
***
- Giận tao à, xin lỗi… Linh bấm số của nhà Nam và nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể.
- Không. Tao nghĩ mày đúng thôi. Chuyện gì không phải chuyện thi cử bây giờ cũng là điên rồ.
- Mày vẫn đang dỗi đấy à? Giọng Linh trở nên yếu ớt. Mày kể nốt chuyện hôm nọ đi, tao nghe…
- Đừng suy diễn thế. Nam cười. Không có ý dỗi đâu. Bây giờ để tao yên nhé.
Nam đột ngột cúp máy, lặng lẽ trở lại bàn học. Những con số, hình vẽ, đồ thị cũng lặng lẽ lướt qua đầu nó. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đọng thành giọt trên chóp mũi Nam. Overload! Nam gục đầu xuống bàn trong 29 giây. Đến giây thứ 30, nó ngẩng dậy, đẩy sách vở sang một bên, vớ lấy mẩu bút chì, một tờ giấy nháp. Nam bắt đầu vẽ. Nó bắt đầu giấc mơ chưa từng được thực hiện. Giấc mơ kéo dài ba mươi phút. Sau 30' ấy, một bức chân dung chì đen ra đời. Nhưng chỉ cần thêm hai giây nữa để nó nằm yên vị trong ngăn kéo, cũng như giấc mơ hồi bé của Nam được trở thành họa sĩ, giấc mơ về cô bạn sắp đi xa…
***
Thực ra không phải "Sắp" mà là "Ngày Mai".
Vì thế Nam phải đến gặp Linh. Không gian của nó cần phải có thêm chiều thứ 3. Trong Hôm Nay.
Lại vẫn là một chiều hè nắng hừng hực. Nam xuất hiện