Khói thuốc
Năm thứ hai ở Ðại học CTCT Ðà Lạt, Duy gặp Trinh, Trinh học năm thứ nhất ở Ðại học Chính Trị Kinh Doanh. Duy Trinh yêu nhau tha thiết, thề hẹn sống chết với nhau. Tốt nghiệp, Duy về Sư Ðoàn 5 Bộ binh, hành quân liên miên Bình Dương, Bình Long, Phước Long. Ðêm hành quân giăng võng nằm trong rừng cao su Ðồng Xoài, Duy mơ có dịp về phép Ðà Lạt, cùng Trinh tay trong tay dạo khắp Thành Phố Sương Mù, rồi vào Cà phê Tùng gọi thuốc Capstan, tách cà phê sữa, ly sữa đậu nành nóng, cùng uống với nhau cho ấm.
Trinh ra trường, về nhà ba mẹ ở Sài Gòn. Duy nghỉ phép thường niên 7 ngày, đến thăm. Trinh báo tin:
"Ba mẹ gả em cho anh Giám đốc Trung Á Ngân hàng. Cưới xong, em cũng vào làm ở Ngân hàng, lấy tiền giúp ba mẹ."
Năm tháng sau Duy bị thương, về nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh lính đơn vị cho đi theo chăm sóc Trung úy Duy về thăm nhà Duy, trở lại Y viện báo tin:
"Hôm nay đám cưới cô Trinh, nhà trai tới với nhiều xe hơi sang trọng lắm. Có quà cưới gửi ông đây."
Duy chống nạng ra ngồi ghế gỗ trên hiên, châm điếu thuốc Ruby Quân Tiếp Vụ.
Ông y sĩ bạn học xưa đi qua, nhìn mặt Duy, dừng lại hỏi:
"Khóc à?"
Duy lắc đầu:
"Khóc gì. Cả tuần không hút thuốc. Khói vào mắt.