Ngồi nhìn thời gian trôi... quá nhanh, trả lại bình mình cho ngày xanh.
Rồi lại tìm vào trong góc tối tôi, tìm lại tuổi ngây thơ, giấc mơ buồn.
Còn chìm đắm muộn màng, ước mơ hỡi...
Đến bao giờ, mới quen đc.
Nhìn nắng cháy, đi qua cuộc đời.
Làm sao để nụ cười vẫn rạng ngời....
Đến bao giờ, mới quen đc, nói những lời dối gian, trái tim vẫn yên bình.
Tìm đc 1 niềm tin, vừa đánh rơi, lại nhìn thời gian trôi bỗng dưng rối bời.
Cuộc đời ơi, cho ta 1 lần, đc ngắm đến chân trời ước mơ...
Đc chạm tay đến những vì sao...
Đến bao giờ... đến bao giờ ???
Đời bon chen, vẫn gắng bước thật nhanh...
Đời muôn lối, vẫn gắng mơ thật sâu...
Để tin mình đang sống, giống như bao người.
Đến bao giờ...tôi mới quen đc
Đc chạm tay đến những vì sao... đến bao giờ... đến bao giờ ????