Cách đây hơn 3 tháng tôi khao khát bước vào cuộc sống hôn nhân vì nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau 3 tháng sau kết hôn tôi đã cảm thấy bế tắc và muốn thoát khỏi sự "bao bọc" này...
Chào độc giả, tôi là Huy Cường (Hưng Yên), chẳng biết các bạn nghĩ thế nào về hôn nhân, chứ riêng tôi thì nhận thấy, đúng như người ta vẫn thường nói: Hôn nhân như cái toilet, kẻ ở trong thì muốn chui ra và kẻ ở ngoài thì muốn nhảy vào.
Tôi cũng tương tự, cách đây hơn 3 tháng, tôi khao khát bước vào hôn nhân, vì mong rằng cuộc sống sau hôn nhân sẽ được hạnh phúc. Tôi và người yêu tôi cũng không phải lén lút “trốn” gia đình, bạn bè đi thuê nhà nghỉ để làm “chuyện ấy” với nhau, tôi có thể ôm em ngủ ngay tại căn phòng của mình mà không lo lắng bị ai “ròm ngó”,… nhưng chỉ sau 3 tháng kết hôn tôi lại thực sự cảm thấy bế tắc và muốn thoát ra khỏi sự “bao bọc”, kiếm soát của vợ.
Cũng phải “mở ngoặc” với độc giả rằng, vợ chồng chúng tôi trước khi cưới nhau đã có một khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Chúng tôi cùng đi chơi, đi picnic, du lịch và cùng giúp đỡ nhau trong học tập... và trong suốt hơn 3 năm yêu nhau chúng tôi không có một hiềm khích nào được gọi là to tác cả.
Hai gia đình cũng rất ưng thuận và vun vén cho hạnh phúc của chúng tôi, vì thế sau khi tốt nghiệp đại học và có công việc chúng tôi đã làm lễ cưới. Tưởng rằng hạnh phúc đã viên mãn, chúng tôi sẽ cùng nhau chung sống, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Thế nhưng, tất cả chẳng giống như những gì suy đoán. Mới cưới nhau được khoảng 3 tháng nhưng tôi và vợ đã nhiều lần “bất đồng” quan điểm và có những trận “cãi vả nảy lửa”, khiến cho tôi cảm thấy không muốn trở về nhà sau giờ làm.
Nguyên nhân là bởi kể từ ngày cưới vợ tôi bắt đầu thay đổi hẳn. Cô ấy quản lý tôi như một đứa trẻ, sự cảm thông chia sẻ đối với tôi gần như không còn. Công việc của tôi là làm nhân viên kinh doanh, sáng tôi ra khỏi nhà lúc 7h30 chiều về lúc 5h30 chiều vậy mà một ngày cô ấy gọi tôi không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại. Nhiều khi đang làm việc, hay bận giao dịch với đối tác có mấy chục phút mà cô ấy điện đến 2-3 lần. Thời gian đầu mới cưới tôi cho rằng cô ấy quan tâm đến tôi nhưng rồi càng ngày tôi càng cảm thấy phiền hà. Hơn thế nữa, biết chuyện vợ tôi gọi tôi nhiều nên các đồng nghiệp lại càng hay trêu chọc. Có khi họ còn giả giọng con gái nhõng nhẽo bên tôi, thế là tối hôm đó trở về nhà tôi lại bị vợ “tra khảo”, thậm chí là “phạt” bằng cách cho nhịn đói luôn…
Về nhà thì cô ấy bắt đầu kiểm tra ví tiền, điện thoại và cô ấy tự cho mình cái quyền giữ luôn thẻ ATM mà công ty làm cho tôi để trả lương hàng tháng. Cô ấy còn tính cặn kẽ quãng đường từ nhà trọ đến công ty để lấy căn cứ đưa tôi tiền đổ xăng hàng tháng. Điều đó làm tôi cảm thấy mất tự tin với đồng nghiệp, mỗi khi anh em trong phòng có nhã ý rủ nhau đi ra ngoài “cải thiện” tôi lại nép mình như một con dán không dám đi.
Tôi đã nhiều lần giải thích cho để cô ấy thông cảm cho nỗi khổ của tôi thì nhận được câu trả lời “Em làm vậy cũng chỉ để tốt cho chúng ta thôi, bây giờ cái gì cũng tăng giá, từ mớ rau, con cá, rồi nhà trọ… đều tăng. Anh thử đem tiền đó ra chợ tiêu mà xem.” Thế rồi cô ấy lại lăn ra khóc lóc, rằn vặt kêu tôi là “không biết thông cảm và sẻ chia với vợ” khiến tôi không còn biết phải làm thế nào.
Trước khi kết hôn, thỉnh thoảng về quê tôi còn có tấm quà, tấm bánh hay chí ít ra cũng rúi cho bố mẹ được đôi đồng gọi là thêm thắt mua rau cỏ, nhưng bây giờ thì…đến tiền mình làm ra còn chả được cầm. Mỗi khi đi đâu tiêu đến tiền còn phải giải trình chán chê, nào là hôm qua đi uống trà đá cùng đám bạn hết 5 ngàn, bơm xe 1 bánh hết 2 ngàn, rồi “xin phép” để trưa nay vợ cho tiền đi ăn trưa cùng đồng nghiệp…
Có hôm, một đồng nghiệp mời đến nhà mừng đầy tháng cho em bé, tôi đã phải nhắc vợ trước đó cả tuần nhưng đến hôm đi vợ tôi vẫn còn tra khảo đủ kiểu. Nào là nhà anh ấy ở đâu, tên là gì, số điện thoại như thế nào để em gọi kiểm tra xem có đúng không,…rồi mới “móc” ví ra đưa tôi 200 ngàn và không quên dặn, “thừa mang về trả lại em đấy”.
Tôi chẳng biết, các chị và vợ các anh ở đây có như thế không, và các anh phải làm sao để “chấn chỉnh” vợ mình. Chứ riêng tôi thì đã “bất lực” rồi, nếu ai đó chỉ cho tôi cách để “dạy” được vợ mình, tôi sẽ rất cảm ơn và không quên hậu tạ.