Truyện 1
Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn không chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục. Tôn Quyền (TQ) bèn mời Lưu Bị (LB) dự hội nghị bàn đèn, không động võ nữa mà chuyển sang động khẩu (đàm phán).
TQ: Để tránh cho bá tánh sống trông cảnh lầm than, cuộc chiến giành Kinh Châu có lẽ chỉ nên một với một giữa đệ và Lưu huynh thôi. Lưu huynh thấy sao?
LB: Tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt, miễn là tránh được họa binh đao cho dân lành thì đốt nhà, cướp của, giết người anh cũng làm. Em thích chiến với anh cái gì...đua xe hay tá lả???
Sau nửa ngày tỷ thí cầm, kỳ, thi, họa... LB và TQ vẫn bất phân thắng bại...
LB: Chúng ta đúng là một cặp đối thủ "trời tru đất diệt" ( ý của Lưu bị là trời sinh). Bây giờ thế này chúng ta thi lòng can đảm nếu Tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng Kinh Châu bằng cả 2 tay 3 chân cho đệ.
TQ: OK, huynh cứ ra đề!
LB: Nếu trước mặt quần hùng 2 nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua.
TQ: Bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò, nói xong cúi xuống ăn sạch.
Tiếng vỗ tay rầm trời cùng với tiếng hoan hô inh ỏi. LB mặt tái xanh vì không ngờ TQ dám chơi như vậy. Nhưng TQ cũng đúng chất dân chơi vừa cười vừa nói
TQ: Cuộc chơi nào cũng thế, phải có quả đi quả lại mới toại lòng nhau, nếu Lưu Huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại Kinh Châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn..
LB: Chẳng lẽ huynh lại kém đệ... nói xong LB cuống cuồng ăn hết sợ TQ đổi ý.
Tiếng hoan hô lại vang lên chúc mừng từ nay 2 nước hòa hoãn, bá tánh thái bình...
TQ: Lưu huynh đúng là bậc anh hùng, để người nhân nghĩa như Huynh làm chủ Kinh Châu đệ cũng an lòng... mà sao mặt huynh buồn vậy?
LB bèn đến gần TQ nói nhỏ: Chú TQ nè, thế hóa ra anh em mình ăn c... không công a`?????
TQ:...
Truyện 2
Lại nói đến Lữ Bố, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết còn Bố và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận không hay chém nốt cho có bầu bạn.
Bố nghe xong mừng lắm bèn bảo Liêu: Trước giờ ta chỉ biết giết người để giành gái nào biết thi trắc nghiệm nó thế nào đâu, ngươi vào trước đi cố gắng thi tốt rồi ném phao cho ta.
Để đền đáp ơn tri ngộ của Bố, Liêu rất run nhưng vẫn vào thi... Vào phòng thi đã thấy Tuân Húc, Tào Tháo và đao phủ với mã tấu sáng loáng đứng trong.
Tuân Húc nói: Ta chỉ hỏi 3 câu, nếu mi trả lời mà Tào đại nhân ưng ý thì ngươi sẽ được đầu quân dưới trướng.
Liêu: Dạ...dạ....bẩm cụ cứ nói!
Húc: Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân thì ngươi làm gì??
Liêu: Tôi sẽ chém nó chết ngay
Húc và Tháo gật gù...
Húc: Nếu ngươi gặp Hán đế thì sao???
Liêu: Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.
Húc: nếu tào đại nhân sai ngươi ra sa trường thì sao
Liêu: Tôi sẽ nói: Vâng thưa ngài
Tháo ưng lắm bèn truyền lệnh cởi trói và thu nhận Liêu.
Liêu mừng húm đi ra nhắc khéo cho Lã Bố: Ngài chỉ cần nhớ đáp án là 3 câu này
+ Tôi sẽ chém nó chết ngay!
+ Tôi sẽ hân hoan vẫy chào!
+ Vâng thưa ngài!
Bố lẩm bẩm học thuộc lòng rồi run rẩy bước vào
Húc hỏi: Nếu ngươi gặp Hán đế thì ngươi làm gì?
Bố: Tôi sẽ chém chết nó ngay!
Tháo Tái mặt, Húc bèn hỏi tiếp: Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân ngươi sẽ làm gì???
Bố: Tôi sẽ hân hoan vẫy chào!
Đến lúc này thì Tháo không nhịn được nữa bèn đập bàn và quát: Mày trêu ngươi tao đấy hả, thích chết không thằng kia??
Bố: Vâng, thưa ngài!
Truyện 3
Lại nói về Khổng Minh và Tư mã Ý (suốt ngày lại nói...)
Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, việc nước Nam Man ra nhập WTO... Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý.
Chiến tranh bây giờ không chỉ phụ thuộc vào mưu kế quân sư, sĩ khí, thiên địa nhân mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đấu trí giữa những người trực tiếp cầm quân là các tướng. Chính vì thế tôi chỉ chọn các tướng thông minh cho xung trận thôi.
- Tư Mã Ý: Nhưng làm sao đại ca biết thằng nào thông minh
- Khổng Minh: tôi có bài trắc nghiệm, vừa lúc đó thì Quan Zu đi qua, Khổng Minh liền gọi vào vào hỏi:
- Quan Zu nè ai là con ruột của Bố mẹ của Quan tướng quân mà không phải anh chị em ruột với Quan tướng quân
Quan Zu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: Đó chính là tôi Mr Quan Zu.
Khổng Minh cười khà rồi quay sang Tư Mã Ý nói: Ông thấy chưa?
Tư Mã Ý phục lắm bèn về áp dụng thử vào quân Ngụy, vừa lúc thấy Hứa Chử đi vào Tư Mã Ý bèn hỏi:
- Công tử nhà họ Hứa cho ta hỏi ai là con ruột của phụ huynh công tử mà không phai anh chị em ruột công tử??
Hứa Chử vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi nói: để tôi luyện quân xong sẽ trả lời ông.
Trong lúc về trại Hứa Chử nghĩ có lẽ mình thử hỏi thằng Trương Liêu xem sao, nó rất láu cá.
Hứa Chử: Liêu nè ai là con của father and mother Liêu mà không phải brother hay sister của you?
Trương Liêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: It's Me! Trương Liêu.
Hứa Chử vui lắm lật đật chạy đến chỗ Tư Mã Ý rồi nói:
- Tôi biết ai là con ruột của bố mẹ tôi mà không phải anh chị em tôi rồi. Đó là Trương Liêu!!!
Tư Mã Ý vò đầu bứt tai: Thằng này đúng là thằng đầu óc bã đậu... đó là Quan Zu chứ!!!
Truyện 4
Lại nói về Đổng Công.
Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói:
- Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta!
Hoa Đà: - Ok, Sir!
Đổng Công: - Ngươi cũng biết đó ta có con Bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy Bồ của ta đang nằm cùng Bố của ta (ý nói Lữ Bố của ta). Ta giận lắm định rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta không nỡ, cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua.
Hoa Đà: ...
Đổng Công: Lần 2 ta đi bàn việc quân về lại thấy Bồ nằm với Bố, ta định giết nhưng vì Bồ quá đẹp nên ta không nỡ rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lại bỏ qua.
Hoa Đà: ...
Đổng Công: lần 3 ta đi họp về lại gặp Bồ nhưng Bồ nằm với Liêu ta định giết nhưng Bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua
Hoa Đà: ...
Đổng Công: Lần thứ 4, lần thứ 5 Bồ nằm với Lý, Quách nhưng vì Bồ đẹp quá... nên lại uống trà nói chuyện với Lý, Quách rồi bỏ qua.
Hoa Đà không nhịn được nữa bèn hỏi: - Thế rốt cuộc ông cần ask tôi về cái rì????
Đổng Công: - Ah, ta muốn hỏi với tuổi của ta mà uống trà nhiều thế có bị làm sao không??
Hoa Đà xỉu.
Truyện 5
Lại nói về Tháo
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.
Chử bèn hỏi:
- Có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô à??
Tháo tu ực một hơi hết một vò rượu rồi nói:
- Ta vừa phát hiện một tin động trời thằng Tào Thực con ta là GAY...
Hứa Chử gần xỉu hét lên:
- Hết hồn chim én!
Tháo vác vò thứ 2 uống một hơi rồi nói tiếp:
- Ta còn phát hiện thêm một tin kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là Gay nốt...
Hứa Chử:
- I don't belive in my tai!!
Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói:
- Một tin vãi hàng nữa là thằng Tào phi cũng là... Gay luôn!
Hứa Chử không bình tĩnh nổi gào lên:
- Trời ơi thế nhà Tào đại nhân không có ai thích đàn bà cả sao???
Tháo chậm rãi trả lời:
- Có chứ, Vợ ta...
Chử: Xỉu toàn tập!!!
Truyện 6
Lại nói về 3 nước Ngô, Thục, Ngụy
Một hôm Tào tháo, Lưu bị, Tôn Quyền cùng chư tướng và thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp phê trên một chiến thuyền to và đẹp nhất nước Ngô.
Buổi tiệc đang vui vẻ thì trời nổi giông bão, một tướng chạy vào bẩm báo:
- Thưa tam Vương! Gió giật cấp một, tầm nhìn xa trên một kilomet... tàu đâm vào đá ngầm sắp chìm. Để chống chọi chờ tiếp viện thì phải vứt bớt đồ đạc cho tàu nhẹ bớt.
Vừa nghe xong Tháo sai Chử vứt sạch vàng bạc mạng theo xuống biển trước ánh mắt thèm thuồng của mọi người...
Tháo nói:
- Yên tâm, nước Ngụy còn nhiều vàng bạc lắm!
Tháo chưa dứt lời thì Quyền đã sai vệ sĩ đem vứt hết thê thiếp đẹp hơn hoa hậu của Quyền xuống biển trong ánh mắt kinh hãi của quan khách.
Quyền cười nói:
- Yên tâm nước Ngô gái đẹp còn nhiều lắm!
Đến lượt Bị, chưa kịp nói gì thì Phi đã bước tới ném Tháo và Quyền xuống nước rồi nói:
- Yên tâm, nước Thục còn nhiều thằng bốc phét lắm!!
!!!
Truyện 7
Lại nói về Điêu thuyền
Trong lúc Đổng Công đi đánh giặc mà Lữ Bố lại đang ở ngoài sa trường. Điêu Thuyền cảm thấy khó ở trong người bèn cho mời Hoa Đà vào khám bệnh (nghe nói cha này là môn đệ của Kỳ Đà)
Hoa Đà sau khi khám bệnh bèn nói:
- Bệnh này nhẹ thôi, chỉ là đầy bụng thông thường không phải HIV đâu thưa hoa hậu... chỉ cần châm cứu vào rốn là khỏi ngay.
Điêu Thuyền nghe nói bèn cởi xiêm y nằm xuống để Hoa Đà châm cứu.
Khi Hoa Đà bắt đầu chữa bệnh thì thấy Điêu Thuyền la lên:
- Oái, chỗ đó có phải là rốn đâu?
Hoa Đà vội vàng đáp:
- Thì cái này cũng có phải kim châm cứu đâu.!!! Há há
Truyện 8
Lại nói về Hoa Đà
Tương truyền lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào và nói:
- Phu nhân ơi ta sắp đi ma teo rồi (chết <--từ điển Lạc việt), ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối.
Phu nhân lão Khổng bèn đến cầu khóc Hoa Đà giúp đỡ. Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích chống bỏi, Hoa Đà bèn cho vợ Khổng Minh một toa thuốc gia truyền liều cao đánh vần tiếng việt là Vi a gờ ra.
Sáng hôm sau Hoa Đà vừa dậy đã thấy phu nhân lão Khổng đứng trước cổng.
Hoa Đà: - Toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của Khổng thừa tướng không?
Wife of KM: - Cám ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi đã được trở lại thời trai trẻ, ông nhà đã ra đi trong sung sướng và thanh thản.
Hoa Đà: - Vậy chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gì?
Wife of KM: - Dạ ta đến xin thuốc giải để người ta còn đóng được nắp quan tài!
Hoa đà: (Lấy tay quệt mồ hôi trán)
Truyện 9
Lại nói về Quan Zu (QZ)...
Một hôm tranh thủ lúc vợ đi vắng nhà không có ai, Lão Khổng bật phim x lên xem, đúng lúc đó thì QZ mặt buồn so lò dò đến...
Shut down cái rụp, Lão Khổng cố rặn ra 1 nụ cười và nói: Sao, lại trượt lô chứ gì? Thôi để tao phán cho 1 con, hôm qua tao vừa mơ cả sọt *** úp vào đầu xong... mày đánh con 33 đảm bảo nổ tanh bành.
QZ: Không tao đang buồn cái khác.
KM: Sao không nói sớm, toa lét ở trong kia vào nhanh đi bố!
QZ: Không, tao đang buồn trong tâm hồn cơ mừ...
KM: Ừm, nói nghe coi!
QZ: Một hôm tao đến tìm thằng Phi, nó đi vắng...có mỗi tao với vợ nó ở nhà. Tao thịt vợ nó luôn...tao ân hận quá!
KM: Ặc...thôi biết ân hận là tốt rồi, thời gian sẽ qua mà.
QZ: Một hôm khác... tao đến tìm anh Bị... Bị đi vắng có mỗi vợ ở nhà...tao thịt luôn!
KM: Pó tay.com
QZ: Một hôm khác nữa tao đến tìm thằng Vân, nó đi vắng, có mỗi vợ nó ở nhà...tao thịt.... Ủa, mày đâu rồi lão Khổng?
Quan Zu tìm 1 hồi mới thấy KM tay lăm lăm thanh kiếm đang run bần bật núp trong gầm giường...
QZ: Mày làm gì mà nấp ở đây?
KM: ...nghe mày kể 1 hồi tao mới nhớ ra ở đây có mỗi mình tao và mày!!!
Truyện 10
Lại nói về Quan Vũ
Quan Vũ oai trấn thiên hạ nhưng lại mắc bệnh nói lắp kinh niên. Cũng có thể do trước khi nổi tiếng Vũ là phát thanh viên của phường nên mắc bệnh nghề nghiêp.
Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ở Hoa Dung. Trận đó Tháo thân tàn ma dại lê lết đến Hoa Dung, Quan Vũ nhảy ra như 1 chiến tướng nhà trời hét lên:
- Hỡ... iiiiii... hỡi... quân... quân... quân.... tào... tào... tào... ooo
Quân Tào (gồm cả Tào Tháo): ....
Quan Vũ: T... a... a... là... là... là... Qua... n... n... Vũ... Vũ... Vũ... đây... đây... đây... ... Giờ... giờ... chết...... chết... ch... ế... t... của... của... các... ngươi.... ngươi... đã... đến... đến...
Nói xong Vũ cầm Thanh Long Phóng nặng 8 lạng 2, lao đến (có sử nói là Thanh Long Đao 82 cân!!!)
Quan Vũ: Ủa... ủa... Tào... Tào... tháo... tháo... đ...âu???
Quân Quan Vũ: Dạ đợi bố nói xong thì chúng nó đã té mất từ lâu lẩu lầu lâu rồi ạ!
Quan Vũ tái mặt, về nhà thì bị Lưu Bị, Khổng Minh chửi cha mắng mẹ, bạn bè xa lánh... nói chung là gia đình ruồng bỏ, tiểu khu nhòm ngó, cấp trên nghi ngờ thần dân theo dõi...
Quan Vũ đến gặp Hoa Đà nhờ chữa căn bệnh "dog mother" này (tạm dịch là "chó má")
Buồn tình Quan Vũ đến nhờ Hoa Đà bắt mạch. Hoa Đà khám xong nói:
- Bệnh của ngài do "cái đó" của ngài quá to kéo dây thanh đới nên sinh ra bệnh echo (tạm dịch là nói lắp). Muốn chữa phải kiếm ai có cái nhỏ hơn đổi cho ngài thì hết bệnh...
Quan Vũ đồng ý và Hoa Đà đã chữa khỏi, từ đó Vũ nói năng trơn tru chiến trường lừng lẫy nhưng tình trường lại gọi bọn Phi, Vân = cụ.
Được 1 thời gian Vũ quay lai bảo Hoa Đà:
- Ta nói năng ngon lành địch sợ chết khiếp, nhưng không dọa được đàn bà nữa. Cay quá... hay ngươi tìm người lúc trước đổi lại cái hàng khủng đó cho ta đi!
Hoa Đà: Điều... điều... đó... đó... là... là... khô... không... thể... được... được...
Truyện 11
Lại nói về Điêu Thuyền
Điêu Thuyền lúc vừa ra đời đã bị rơi vào sọt dưa chuột nên lớn lên rất lẳng lơ (:D). Chính vì thế nên dù đã có chú lợn Đổng Trác, con Hổ Lữ Bố và con sói Trương Liêu, Thuyền ta vẫn thấy thèm thuồng. Mặc dù rất sợ bệnh bò điên nhưng Thuyền quyết định thịt nốt con Trâu Hứa Chử cho đủ bộ tứ.
Sau bao ngày quần sooc áo 2 dây hở rốn, mắt đảo như rang lạc cuối cùng Thuyền cũng dụ được Chử mời vào nhà.
Vừa vào đến nhà, thú tính nổi lên, Thuyền nhảy ngay lên giường cởi bỏ xiêm y và gào lên: Anh Chử, anh hãy hành hạ em đi!!!
Chử ngơ ngáo: Hả... hả...hành hạ à!!!
Thuyền càng gào to: Vâng nhanh lên, hãy hành hạ em đi anh...!!
Chử ngáo ngơ: Hả...hả...hành hạ thế nào? Hành hạ bằng cái gì giờ?
Thuyền không nhịn nổi thét lên: Sao mà ngu thế... hành hạ bằng cái ông vẫn dùng để đi tiểu ý...
Chử gãi đầu gãi tai: Thế à, đấy là em đòi đấy nhé!!!
Nói đoạn Chử cúi xuống gầm giường lôi ra cái bô rồi quai 1 phát thật mạnh vào đầu Điêu Thuyền.
Truyện 12
Lại nói chuyện về Vân Trường. Được Tào Tháo tặng cho ngựa quý, tên gọi Xích Thố (một số sách còn gọi là Hãn Huyết Mã). Uống rượu như uống nước, khi chạy ra mồ hôi đỏ như máu. Nhân Khổng Minh sang bên Đông Ngô đánh chén, Tôn Quyền liền hỏi rõ thực hư ra sao. Khổng Minh gật đầu cười đáp:
- Tôn công không biết đó thôi, ngựa đó ngày đi cả vạn dặm, với tốc độ của động cơ 500 phân khối, đi trên nước như đi trên cạn. Nói xong vuốt râu mỉm cười.
- Thật sao? Tôn Quyền nghi ngờ.
- Tôn công không biết đó thôi, bên chúng tôi tụi trẻ có bài vè, để ta đọc cho Tôn công nghe.
"Lưu Bị đánh cái Rít
Vân Trường phi mù tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ ...ít vẫn chưa khít."
Tôn Quyền ngẩn mặt một lúc...:
- Ừ! Nhanh thật.
Truyện 13
Lại nói về Tôn Sách (lại nói nhiều quá nhưng vẫn phải nói... hix hix)
Ở Đông Ngô, một hôm, Tôn Sách và Đại Kiều cùng lên xe buýt (nghe nói là thuê của vợ chồng Mạnh Hoạch), 2 người chưa quen biết gì nhau.
Trên xe đông đủ các tầng lớp từ Tôn Kiên tới tiều phu nên rất chật chội, Kiều tay khư khư nắm quả chuối mang đi từ nhà (Chuối này là loại quả mọc trên cây chứ không có ý gì khác). Tôn Sách từ phía sau nhẹ nhàng nói với Kiều:
- Thưa cô!...
Kiều gắt gỏng:
- Cái gì, đang chật quá đây này.
Tôn Sách:
- Cô có thể bỏ tay ra có được không ạ?
Đại Kiều:
- Ô hay bỏ thế nào được, đây là bữa sáng của tôi đó.
Tôn Sách:
- Vâng, bữa sáng của cô vẫn đang ở trong túi xách của cô, còn tay cô đang nắm "bữa tối" của tôi.
Truyện 14
Lại nói về Triệu Vân...
Sau 1 thời gian bóng bánh lô đề, Triệu Vân cũng tích cóp được chút tiền mở quán rượu đặng kiếm thêm chút cháo, nếu làm ăn được thì làm con SH để tối tối còn đi đong hàng.
Từ ngày mở quán, Triệu Vân luôn luôn được anh em trong đội Ngũ hổ đến góp sức uống chùa. Một hôm đang ế ẩm thì thấy Trương Phi khật khưỡng bước vào, Triệu Vân nhủ thầm: Thằng này lại làm vài quai ở đâu roài, nó say thế này chắc có uống cũng không trả tiền, mình kiếm cớ cho nó chim cút mới được...
Triệu Vân: Phi, mày say rồi... về đi không vợ nó thịt!!!
Phi: Say là say thế đếch nào, tao có say bao giờ... mà 2 anh em sinh đôi nhà mày đứng cạnh nhau làm gì thế (????)
Triệu Vân: Hơ, lác nặng còn làm trò. Bây giờ mày làm được 3 việc thì tao cho mày uống tiếp. Trước hết mày đến đấm vào mặt thằng mặt đỏ râu dài cao chín thước kia cho tao, sau đó mày lên gác "làm thịt" con osin mà tao rất ghét dùm... làm sao cho nó rên như lợn để dưới này cùng nghe, cuối cùng là nhổ cái răng sâu của con gấu tao đang nuôi sau nhà.
Phi: Muỗi!
Nói xong Phi khật khưỡng đi đến góc nhà đấm 1 phát vào mẹt làm Quan Vũ ngã lộn ngửa. Sau đó Phi hùng hổ đi ra sau nhà... có tiếng con gấu rống lên ông ổng. Cuối cùng Phi khệnh khạng bước vào lè nhè hỏi: Con osin bị sâu răng ở phòng nào trên lầu.???
... Cha chả!!! Gã Phi này khoẻ thiệt, đúng là hơn... người thường!
Truyện 15
Lại nói về A Đẩu...
Lưu Bị sau khi nghe tin vợ mình đẻ con trai thì mừng hơn cha chết, truyền ngay thầy bói họ Khổng lên xem quẻ.
Lưu Bị: Mày xem hộ tao cái, thằng con tao không giống tao lắm hay vợ tao ngoại tình???
Khổng Minh: Óe, thế nào mà không giống hả mày???
Lưu Bị: Tao đầu tóc bờm xờm như thằng ăn cắp thế này, đã thế răng còn tranh nhau làm tổ trưởng thế mà thằng con tao trọc lốc lại còn móm là sao????
Khổng Minh: Trời, ngu hết phần anh em rồi, trẻ con nào mới sinh đều như thế đấy!
Lưu Bị thở phào: Làm tao lo quá, thôi được mày xem hậu vận thằng con dùm tao đi!
Khổng Minh bấm đốt ngón tay rồi mặt tái xanh phán rằng: Tương lai nó sẽ là vua 1 cõi, nhưng nó bị lời nguyền do thiếu i ốt từ trong bụng mẹ là: hễ nó gọi đến ai trong đám người thân của nó thì người đó die... Âu cũng là số phận.
Lưu Bị cùng vợ buồn lắm nhưng bán con sang Nam Man mấy lần không thành công nên đành dạy dỗ nó nên người...
Rồi ngày đó cũng đến... A Đẩu bắt đầu biết talking. Một hôm A Đẩu gọi "Bà ơi" thế là Bà lăn đùng ra chết. Sau đó 1 thời gian, khi đang chơi với mẹ, A Đẩu say: mother!!! Thế là mẹ lên gặp Bà luôn.
Lưu Bị biết rồi cũng đến lượt mình nên tụ tập văn võ bá quan lại tuyên bố: Ta biết không tránh được số trời... nay ta truyền ngôi cho A Đẩu. Xin vĩnh biệt mọi người.
Nói xong Lưu Bị quay sang A Đẩu: Gọi bố đi con!!!
A Đẩu nhẹ nhàng gọi: Papa và... Trương Phi lăn đùng ra chết!!! Truyện 16
Lại nói về Trương Phi Trương Phi và Triệu Vân làm ít nhưng ăn chơi phè phỡn, bao gái và đánh chén nhiều nên 2 gã mắc bệnh viêm màng túi nặng. Trương Phi bàn: - Anh em mình dạo này thiếu vitamin T (T... iên... tiên... huyền... tiền) trầm trọng quá hay anh em mình dùng trí khôn để nghĩ ra một việc chân tay nào đó kiếm tiền đi! Triệu Vân ngẫm nghĩ 2 giây: - Với sức trâu của mày thì anh em mình mở của hàng bán thịt bò tót được đấy! Ngày ngày mày đấu bò tót cho người ta xem, nó thua rồi mày giết nó bán thịt bò tót luôn... Thế là ngày ngày Trương Phi đấu bò tót rồi giết chết còn Triệu Vân làm thịt bò tót để bán. Làm ăn khấm khá nên 2 gã lại đầy tiền để tối ngày la liếm, gái gú. Khổng Minh rất ghét xem đấu bò nhưng lại thích ăn ngẩu pín nên ngày ngày vẫn đến quán Triệu Vân chờ Trương Phi giết bò rồi đánh chén. Như thường lệ, một chiều Khổng Minh đến và gọi món ngẩu pín. Triệu Vân niềm nở vừa bưng ra thì thấy Khổng Minh quát lên: - Hả, thằng Truơng Phi dạo này trình lởm nên không dám đấu với bò tót mà đấu với bê có phải không??? Triệu Vân: - Ặc, sao ngài lại nói thế??? Khổng Minh: - Hừm, bình thường ngẩu pín nó to như cái cột đình sao hôm nay bé thế này??? Triệu Vân gãi đầu gãi tai nói: - Híc, híc nhưng hôm nay con bò nó thắng ạ!!! Khổng Minh lè lưỡi, suýt chết sặc...
Truyện 17
Lại nói về Điêu Thuyền
Điêu Thuyền được trời phú cho gương mặt xinh đẹp nên Thuyền không chịu học hành gì cả suốt ngày đàn ca, lắc giật. Thuyền luôn nghĩ cần quái gì học, kiểu gì chả lấy Việt Kiều chỉ có ăn với đẻ (sung sướng, nhàn thân)
Một hôm đi chơi về Điêu Thuyền kể chuyện cho Vương Doãn: Bố ơi hôm nay con kiếm được 10 lạng bạc.
Vương Doãn: Hả, đừng nói với tao mày đi làm hàng đấy nhé!
Điêu Thuyền: Bậy nào, thằng Lữ Bố nó đố con trèo lên cây, mỗi lần trèo được nó cho con 1 lạng bạc...
Vương Doãn: Trời! Mày bị nó lừa rồi con ơi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy đồ ngu ạ!
Điêu Thuyền (cười hihi): Con đâu có ngu như bố nghĩ... thế nên hôm nay con đâu có mặc underwear đâu.
Vương Doãn: Sặc... nước bọt suýt ngất
Truyện 18
Lại nói về Quan Vũ
Quan Vũ thần oai hiển hách trên chiến trường nhưng ở nhà chỉ là 1 con cún trước vợ, Vũ lao vào quân địch như con sói lao vào bầy dê nhưng vợ lại là Sư tử. Hơn nữa Quan Vũ lại sợ gián (???) but why?? Vì sao Quan Vũ sợ vợ mà lại sợ cả gián?
Wife (quát): Sao ông đánh nhau thì giỏi thế mà lau nhà quét nhà thế nào toàn thấy gián là sao? Từ giờ bà còn thấy 1 con gián là ông bye bye 1 cái răng, nghe rõ chửa?
... vì thế Vũ sợ gián cũng phải!
Quan Vũ không biết làm sao bèn cầu cứu Hoa Đà:
- Ngày xưa mày học trung cấp thú y đúng không, làm ơn cho tao thuốc diệt gián không thì vợ tao giết tao mất!
Hoa Đà: Đây cầm lấy cái lọ này... mày xịt quanh nhà đảm bảo lũ gián trong nhà sẽ sang chiến đấu với gián nhà thằng Trương Phi hết. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Vài hôm sau, Hoa Đà đến thăm Quan Vũ thì thấy 1 cụ già cao lớn, râu dài, móm đang ngồi ăn cháo.
Hoa Đà: Cụ làm ơn cho cháu gặp Quan Vũ!
Cụ già: Tao đây chứ ai...
Hoa Đà: Trời thế răng mày đâu hết rồi??? Râu dài + móm làm tao tưởng ông nào...
Quan Vũ: Hừm, nhờ thuốc của mày nên từ giờ tao toàn ăn cháo...
Hoa Đà: Trời, thuốc tốt mà!
Quan Vũ: Uh, tốt quá! Lũ gián nhà tao sang nhà thằng Phi chiến đấu rất hăng và bắt về cơ man nào là tù binh...
Hoa Đà: ...!!!
Truyện 19
Lại nói về Triệu Vân
Từ ngày Quân Thục mời được thầy bói siêu đẳng Khổng Minh về làm quân sư thì sáng ăn lô, chiều ăn đề cuối tuần đi ăn cắp cả lũ. Quân Thục đánh đông dẹp bắc, quân địch dù có đông trẻ con, đông đàn bà, đông người già thậm chí đông cả ba thứ vẫn bị quân Thục đánh cho tan tác.
Quân thì thiện chiến, tướng thì thần oai nhưng đen cho quân Thục là trên đời không có thằng nào hoàn hảo. Quân Thục tất cả trên dưới đều bị nhiễm căn bệnh thế kỷ là... Sợ Vợ. Để khắc phục, tìm hướng giải quyết Lưu Bị quyết nhờ đến cái đầu của Khổng Minh.
Lưu Bị nói: Khổng nè, mày mặt mũi sáng sủa mày râu nhẵn nhụi (không có râu thì sao mà quặp được)... chắc mày không sợ vợ chứ???
Khổng Minh: Trời, ông không thấy tóc tôi quặp hết cả vào thế này mà còn hỏi. Râu nó biết có mọc thì cũng quặp nên chán không buồn mọc đấy!
Lưu Bị kêu trời: Thôi, dù sao cũng không ai ngu hơn mày, mày nghĩ cách đi...
Khổng Minh, Lưu Bị, cùng chư tướng đang họp bàn quyết sách thì nghe tiếng gầm quen quen: Móa, chúng nó định bật tôm. chị em đâu xung phong...
Lưu Bị cùng chư tướng cuống cuồng, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Thật đúng là quân Thục oai dũng... chạy cũng rất pro.
Bão qua, mọi người quay lại phòng họp thì thấy cảnh vật tan hoang nhưng Triệu Vân vẫn ngồi đó oai nghiêm như 1 chiến thần.
Lưu Bị cảm kích: Trời, Mr Perfect... thằng này đã giỏi còn không sợ vợ đúng là number one...
Quan Vũ, Trương Phi: Hình như Sợ vợ không có trong từ điển của nó.
Tiếng hoan hô và clap (vỗ tay) vang lên ầm ĩ... thì bỗng đâu Khổng Minh gào lên: Mẹ kiếp, nó són ra quần vỡ tim chết từ lâu rồi...
Truyện 20
Lại nói về Trương Liêu.
Lữ Bố và Trương Liêu "die" cùng lúc và gặp nhau trên thiên đàng...
LB: ủa, sao mày chết thế??? Tao nghe nói SIDA 10 năm mới đi ăn cắp cơ mà???
TL: Ặc, Bố đúng là ngu, chỉ có thằng không biết comdom là gì như Bố thì mới chết vì SIDA, tao bị chết ngạt...
LB: Trời, sướng thế!!!... trong thời chiến mà chết độc đáo như mày thì không đụng hàng rồi.
TL: thế sao mày chết hả Bố (Bố là Lữ Bố)
LB: Ah, tao hộc máu mà chết...
TL: ????? I don't understand!!!
LB: Tao biết con Điêu Thuyền nó cặp bồ nên hôm nay tao về sớm bắt quả tang... về đến nhà tao nghe có giọng đàn ông bèn đạp cửa xông vào nhưng không thấy thằng chó nào, tao lục tủ... soi gầm giường... chạy lên gác vẫn không thấy ai thế là tao tức quá hộc máu chết...
TL gào lên: Mẹ kiếp...
LB: Hả, mày sao thế??
TL: Nếu lúc đó mày mở ngay cái hòm cạnh cái tủ thì có phải bây giờ tao với mày vẫn sống không thằng Ngu...
Truyện 21
Lại nói về Trương Phi (sao nói lắm về thằng này thế nhỉ)
Một hôm Trương Phi rủ Triệu Vân: Hôm nay tao ăn đề 2 nháy, tao khao mày nhậu 1 chầu đã đời luôn... mày thích đi lắc, karaoke, Chat, gái... hay bắn bi (???) cứ nói!
Triệu Vân: Thôi nhậu đi, nhưng hôm nay mày xông xênh thì kiếm chỗ nào đặc biệt 1 chút chứ lên sàn mãi cũng chán.
Sau 1 hồi vắt óc thì 2 chàng trai thông minh cũng chọn được 1 chỗ đặc biệt hoành tráng... đó là lên nóc nhà ngồi nhậu.
Loay hoay lên được mái nhà, TP vốn là người không cẩn thận và khéo léo nên đã làm đổ thang.
TP: Thôi kệ, cứ nhậu đã... mỗi thằng làm 10 xị thì lại chả bay như chim ý, lo quái gì...
Sau khi uống hết 20 xị, buôn 100 câu truyện và nói đủ 10000 từ... TP và TV bắt đầu tính đến chuyện làm sao để xuống. Sau khi tìm tòi xem xét thì 2 thằng quyết định nhảy xuống đống phân chuồng đang ủ to vật vã ở dưới là an toàn hơn cả...
TP: Thôi tại tao làm đổ thang, mày cứ để tao nhảy xuống trước, nếu có bề gì mày còn đề phòng...
TP nhảy nghe cái thụp, TV lo lắng hỏi: Chết chưa mày?? ngập đến đâu hả...?
TP nói to: Nhảy đi, không sao đâu, tao chỉ bị ngập đến mắt cá thôi...
TV lao xuống và thụp... phân ngập đến cổ... Vân gào lên: Ngập đến cổ mà mày dám nói đến mắt cá hả thằng ngu???
TP: Nhưng tao nhảy cắm đầu mà!!!
Truyện 22
Lại nói về Quan Vũ...
Quan Vũ và Trương Phi luôn luôn kèn cựa với nhau xem ai là người đứng thứ 2 sau Lưu Bị.
Trương Phi nói với Lưu Bị: Em đâu có kém gì thằng Vũ mà sao e lại phải đứng thứ 3.
Quan Vũ: Mày ngu đến mức không biết kém tao cái gì thì đứng thứ 3 là đúng rồi.
Lưu Bị không muốn sứt mẻ tình huynh đệ bèn nói: Thôi để anh đứng thứ 3 còn 2 em đứng nhất nhì được chưa???
Quan Vũ, Trương Phi đồng thanh nói: Ấy chết, Anh Ngu nhất bọn, ăn hại nhất bọn thì làm Đại ca là đúng rồi (???) bọn em tâm phục khẩu phục bầu anh là số 1, vấn đề là thằng nào là số 2...
Trương Phi nói ngay: Em vào tù ra tội nhiều hơn nó, nợ nần cùng chồng chất hơn nó, và đặc biệt là ngu chỉ kém Đại ca, em làm số 2 là quá chuẩn.
Quan Vũ: Hô hô, nhìn mặt mày thông minh thế kia mà đòi ngu hơn tao... ở đời phải biết mình là ai chứ???
Lưu Bị: Thôi được, 2 em thi ném gạch vậy... anh đứng đây... mỗi thằng ném 3 lần... thằng nào ném trúng mặt anh nhiều nhất thì là số 2... ok?
Trương Phi: Để em ném trước!
Vèo... không trúng
Trương Phi: Mẹ kiếp, lại trượt rồi.
Quan Vũ: Ha ha, thằng nào ngu mà còn hay nói bậy thì ông trời sẽ cho sét đánh đó con.
Phi ném phát thứ 2, mặt LB vẫn nguyên vẹn.
TP: Mẹ kiếp, Lại trượt rồi...
Đúng lúc này thì có tiếng sét đánh cái rầm... nhưng sét không đánh TP mà đánh Quan Vũ cháy đen...
LB, TP chưa hiểu chuyện gì thì trên trời bỗng vang lên tiếng nói: Mẹ kiếp, lại trượt rồi...
Truyện 23
Lại nói về A còng (em của A đẩu...)
Lưu Bị xuất thân hàn vi, nhờ may mắn chạy đúng cửa mà lên được chức Bệ Hạ. Không muốn con cái ngu dốt như mình nên Lưu Bị luôn bắt các con là A Đẩu và A Còng học, học nữa, học mãi... đúp, học lại...
A Đẩu vốn chỉ thích vẽ và chơi nên rất lười học, tôn chỉ của A Đẩu: Chơi là việc nhỏ, học là việc lớn... không làm được việc nhỏ thì sao làm được việc lớn.
Chỉ có A Còng là ham học... Lưu Bị khoái lắm bèn mời hẳn Điêu Thuyền về dạy (???)
Điêu Thuyền được đi dạy học thì... "cực khoái" bèn mặc áo body có bông hồng trên ngực áo cho ra dáng cô nuôi dạy hổ!!!
Bước vào lớp, thấy A còng và các bạn cứ nhìn chòng chọc vào bông hồng trên ngực áo thì Điêu Thuyền khoái lắm bèn hỏi: Cô đố các em, hoa hồng sống bằng gì???
A Còng nhanh nhảu xung phong: Thưa cô, hoa hồng sống bằng sữa ạ!!!
Điêu Thuyền mắt chữ A mồm chữ O đỏ mặt hét to: Láo! Go Out (tạm dịch là chim cút)
Lúc sau Khổng Minh đi qua thấy A còng đang đứng ngoài bèn hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: Trời, thiếu chủ thông minh y như bố... hoa hông sống = phân và nước tiểu cơ mà...
A Còng gãi đầu gãi tai lầm bầm: Ta đâu có biết rễ nó dài đến thế!!!
Truyện 24
Lại nói về Trương Phi
Khổng minh qua đường, tự nhiên thấy Trương Phi luống cà luống cuống làm cái gì đó. Khổng minh mới hỏi:
KM: Mr Trương Phi, mày làm sao thế?
TP: Từ sáng đến giờ tao toàn gặp xui mày ạ. Sáng dậy tao mở cửa thì cửa đổ. Sau đó lên ngựa thì ngựa ngã gãy chân. Cầm cung thì dây đứt...
KM: Ui chu choa, mày gặp xui thế!
TP: Ừ! Thế nên bây giờ tao phân vân là có nên giải quyết nỗi buồn không. Chứ lỡ đụng vào nó rụng mất... thì chết tao!
KM: ... Ừm, cũng phải ha!
Truyện 25
Lại nói về Trương Phi
Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương
Diêm Vương bèn nói: Phi! Khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi... không thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì ta cho mày lên thiên đường.
Trương Phi đáp: Dạ có 1 lần con đứng giữa trăm vạn quân Tào trong tay không một tấc sắt nhưng vẫn dám hô Lưu bị muôn năm!
Diêm Vương (tròn mắt): Kinh thế cơ à, thế việc đó xẩy ra lâu chưa???
Trương Phi (ngậm ngùi): Dạ mới vừa mới hồi nãy thưa ngài!
Truyện 26
Lại nói về Quan Zu...
Một hôm Trương Phi đang đi tuần thì thấy Quan Zu mắt thâm quầng đang đứng lầu bầu
TP: Ê, mắt mày sao thế... lại bị vợ đánh à? Con vợ mày đúng là đồ vũ... nữ (Chồng đánh vợ: vũ phu, Vợ đánh chồng: Vũ nữ)
QZ: Không! Tao bị mất ngủ.
TP: Trời, đang định hỏi mày mơ cái gì đêm qua để tao làm con lô thì... thế sao mày mất ngủ??
QZ: À, trên giường tao có con rận chết.
TP: Ặc... chết rồi sao cắn được mà mất ngủ???
QZ: Nhưng vì nó chết nên cả lò nó đi đưa đám mới nhục chứ!
Truyện 27
Lại nói về Điển Vi...
Điển Vi là dũng tướng của Tào Tháo, ngoài sức khỏe hơn trâu (mà trâu còn khỏe hơn người thường đấy!!!) Điển Vi còn là 1 chiến tướng cựu kỳ anh dũng gạn dạ.
Câu nói nổi tiếng của Điển Vi: Đừng nói quân địch đông bao nhiêu, mà hãy nói nó ở đâu, để tao còn biết đường mà... chạy.
Một hôm, Điển Vi dẫn 1 vạn quân tiên phong gặp ngay 1 vạn quân Thục. Điển Vi hô to:
- Hãy mang cho ta chiếc áo màu đỏ!
Sau khi mặc chiếc áo "những con quỷ đỏ" Điển Vi dẫn 1 vạn quân lao vào đánh cho 1 vạn quân Thục chạy như đua xe gặp cơ động...
Sau trận chiến, các chư tướng khâm phục hỏi: Tại sao ngài mặc áo đỏ trong trận chiến???
Điển Vi oai nghiêm trả lời: Để nếu máu ta có đổ xuống, các ngươi cũng không biết và vẫn vững tâm chiến đấu.
Tiếng hoan hô vang lên như sấm.
Sáng hôm sau 1 vạn quân tiên phong của Điển Vi gặp 10 vạn quân Thục do Trương Phi, Quan Zu cầm đầu...
Quân lính lo âu quay lại chờ superman Điển Vi ra lệnh thì thấy Điển Vi nhỏ nhẹ nói:
- Quân bay đâu, mang cho tao chiếc quần màu sậm...
Truyện 28
Lại nói về A Đẩu.
A Đẩu từ lúc sinh ra ngoài ăn chơi, chat chit, lô đề cờ bạc thì chưa được tích sự gì. Thành tích hơn người của A Đẩu có chăng là mọi người chỉ được học 1 năm 1 lớp còn A Đẩu thì được học hẳn 3 năm 1 lớp. Những việc liên quan đến đầu óc thì do A Đẩu bẩm sinh đã không có óc nên đi thuê cửu vạn làm, còn việc chân tay thì A Đẩu làm nhoay nhoáy... Tài năng duy nhất của Đẩu là vẽ rất đẹp, bằng khen là 3 lần bị công an bắt vì tội vẽ bậy.
Một hôm Khổng Minh tất tưởi chạy đến nhà Lưu Bị với bàn tay băng bó kín mít và gào lên: Bớ Lưu Bị, mày ra đây tao bẩm cái này!
Vừa lúc đó bỗng 1 xác ướp chạy ra. Khổng Minh thét lên: Heo mi, Mummy return...
Mummy: Tao Lưu Bị đây, có việc gì?
Khổng Minh: Trời, thời trang mới hả mày???
Lưu Bị: Uh, thế mày làm sao mà tay băng đầy thế kia???
Khổng Minh: Dạ thưa mày, thằng A Đẩu học thì ngu, toàn ngồi vẽ trong lớp. Nó vẽ con ruồi lên bàn làm tao tưởng ruồi thật nên đập nát cả tay ra đây này... Ủa, mà sao mày băng bó khắp người thế???
Lưu Bị: Thì cũng tại nó. Đây là hậu quả của việc nó vẽ Điêu Thuyền lên đống thủy tinh vỡ... hic hic...
Truyện 29
Lại nói về A Đẩu...
Lưu Bị sinh được quý tử thì quý hơn vàng... thoi. Quyết cho con ăn học nên người để về sau kế nghiệp cha. Lưu Bị không tiếc gì miễn cho con thông minh nên người, từ Enfamama đến thuốc lú không một loại nào mà Lưu Bị không cho con uống để kích thích trí thông minh. Lưu Bị tâm niệm: Dù không thành công cũng thành phân... nhầm thành nhân. Thầy khôn mới có trò giỏi, không ai có thể dạy nổi cục vàng của Lưu Bị trừ Khổng Minh..
Khổng Minh từ trước nay chỉ biết ăn dỗ trẻ con chứ dạy học thì thật là pó tay. Nhưng nếu từ chối thì lại về quê chăn lợn mất nên đành nhận lời. Nhận lời rồi cũng không biết dạy cái gì bèn hỏi bừa:
Khổng Minh: A Đẩu, con hãy đặt 1 câu về ta xem nào!
A Đẩu: Dạ, Thầy thông minh hơn con lợn ạ!
Khổng Minh tái mặt nhưng vẫn cố cười và nghĩ: Thôi thằng ngu này hay đua ngựa trái phép hỏi nó về ngựa vậy!
Khổng Minh: A Đẩu, ngựa phi nhanh gọi là gì???
A Đẩu: Dạ, nước đại ạ!
Khổng Minh hài lòng lắm hỏi tiếp: Thế phi chậm???
A Đẩu: Dạ, nước... tiểu ạ!!
Khổng Minh: Ặc ặc, thông minh quá, con thông minh như cha con!!! Tiện thể đặt 1 câu về phép so sánh luôn cho ta xem???
A Đẩu được khen thì sướng lắm nhanh nhảu đọc 1 hơi: Thời tiết hôm nay xấu như con gấu, lớp học hôm nay buồn như con chuồn chuồn, bài tập hôm nay chán như con gián, thầy giáo ngu như con lu lu.....
Đến nước này thì lão Khổng không nhịn được nữa thét lên: Thôi, thế mà cũng đòi đi học, mày đúng là thần kinh dẫm phải đinh, dở hơi biết bơi, chim cút sang ju ven tút ngay!!!!
Truyện 30
Lại nói về Trương Phi
Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là 3 danh tướng nước Thục. Cả 3 luôn luôn kèn cựa về tài năng của nhau.
Quan Vũ : Tao giỏi nhất
Trương Phi: Tao mới giỏi nhất
Triệu Vân: Nhà tao có nhiều muối i ốt nhất nên tao thông minh nhất!
Để tránh tình trạng huynh đệ tương tàn Lưu Bị bèn nhờ Khổng Minh:
- Quân sư thông minh nhất thiên hạ hãy nghĩ dùm ta 1 cuộc thi để chọn ra người giỏi nhất!
Với IQ của mình Khổng Minh nghĩ ngay ra cuộc thi vắt sữa bò cho 3 danh tướng tranh tài.
3 con bò được dắt ra... Quan Vũ hì hục vắt... được 4 lít.
Triệu Vân cũng hì hục nhưng do quen Chat hơn là tập tạ nên chỉ được 3 lít.
Còn Trương Phi tay to nhất bọn hùng hục vắt nhưng chỉ được nửa lít.
Khi trao giải Quan Vũ và Triệu Vân té ngửa khi thấy Trương Phi đoạt giải nhất
Quan Vũ, Triệu Vân: Chúng mày ngu vừa thôi chứ, ngu hết phần của người khác à... 1/2 lít mà vô địch là sao???
Lưu Bị từ tốn đáp: Nhưng tao đưa nhầm bò đực cho thằng Trương Phi mà.
Truyện 31
Lại nói về Bàng Thống
Một hôm Lưu Bị, Khổng Minh và Bàng Thống ngồi đàm đạo với nhau.
Lưu Bị: "Ta chán lắm rồi, vợ ta nó ngoại tình với thằng Triệu Vân!!!"
Khổng Minh, Bàng Thống: "Hả?! Sao công chúa... ý lộn, chúa công biết?"
Lưu Bị: "Vì một hôm ta về nhà, thấy dưới gầm giường có cây giáo rất đẹp..."
Khổng Minh: "Hic, thế thì vợ thần cũng lòng thòng với thằng 'râu hèn hàm ngái mày ùm' Trương Phi rồi..."
Lưu, Bàng đồng thanh: "Sao ông biết???" Khổng Minh: "Tôi thấy dưới giường vợ tôi có thanh bát xà mâu...!"
Bàng Thống hốt hoảng: "Thôi chết, vậy thì chắc chắn vợ tôi đang ngoại tình với... con ngựa xích thố rồi!!!"
Khổng, Lưu: "Oh my God!! Why do you know???"
Bàng Thống: "Vừa nãy về nhà tôi thấy thằng Quan Zu nằm dưới gầm giường!!"
Khổng, Lưu: "Ặc, ặc..."
Truyện 32
Lại nói về Lã Bố
Lã Bố là một chiến thần vô địch, đi đến đâu quân địch khiếp vía đến đó; nhưng họ Lã cũng là một con người rất đa tình, yêu gái đẹp, mẹ già, súc vật... nói chung là yêu tùm lum.
Một lần Lã Bố chuẩn bị đi chinh phạt ngoài biên ải mới dặn dò Lý Nho:
"Mày ở nhà chỉ biết lô đề cờ bạc... nay ta đi chiến đấu thì mày phải ở nhà chăm lo giùm gia đình và gia súc của ta nghe chưa? Mỗi tháng lên thông báo một lần tình hình giá vàng, giá đô và mọi việc ở nhà cho ta đấy!"
Lý Nho: "Xin vâng!"
Một tháng sau Lý Nho đến doanh trại gặp Lã Bố và nói: "Xin lỗi Bố nhưng con chó yêu của Bố đã die roài..."
Lã Bố: "Hả? Tao đã dặn mày chăm sóc chu đáo cho nó cơ mà??"
Nho: "Dạ Mr. Hoa Đà bảo nó chết vì rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều..."
Bố: "Tao đã bảo mày phải cho nó ăn theo khẩu phần khoa học mà, thằng ngu!?"
Nho: "Vâng thưa Bố, nhưng do con ngựa Xích Thố chết nên nó mới mò sang ăn ké trong máng ăn của ngựa..."
Bố: "Cái gìììììì? Mày nói sao, con... con Xích Thố của tao chếtttttt?
Nho: "Bẩm, tại chuồng ngựa bị cháy nên..."
Bố: "Hảảảảả? Làm sao mà chuồng ngựa cháy, thằng dog kia???"
Nho: "Dạ, do phủ của Bố cháy mới bắt lửa sang chuồng ngựa..."
Bố: "Oh, NO!!!, what u say? Nhà tao cháy...???"
Nho: "Vâng, tại nến thắp trên nắp quan tài của mẹ Bố bắt lửa vào rèm cửa nên phủ mới cháy ạ..."
Bố: "Trời...quan tài...mẹ tao...??? Mày nói lại coi, mẹ tao làm sao hả???"
Nho: "Thưa, Mẹ Bố qua đời do bị nhồi máu cơ tim ạ. Bà bị shock khi thấy vợ Bố là Điêu Thuyền bỏ nhà đi theo thằng Trương Liêu..."
Lã Bố xỉu Toàn tập...
Truyện 33
Lại nói về 3 anh em Lưu Bị, Quan Zũ, Trương Phi ...
Một hôm, 3 anh em Lưu Bị, Quan Zũ, Trương Phi rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu matxa. Nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền.
Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món răng môi lẫn lộn thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền.
Tôn Quyền: Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu matxa không bo em út thì phải chém. Dù sao cũng có chút quen biết nên tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém. 3 thằng làm cho tao 2 việc, làm được tao tha, không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh à quên ngày giỗ chúng mày.
- Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây!
Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó... nhưng để sống nên 3 anh em phải cố.
Đến chiều tối, Lưu Bị kiếm được 10 quả cam, Quan Zũ kiếm được 10 quả nho còn Trương Phi thì vẫn "thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được."
Tôn Quyền: Good, bây giờ là việc thứ 2... nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào... hậu môn. Thằng nào kêu 1 câu, giết. Thằng nào nhét được hết tao tha!
Lưu Bị nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái "Oái!..."
Tôn Quyền: Nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn!
Lưu Bị mếu máo quay sang Quan Zũ nói: Thôi số anh nó black, die phải chịu, với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi. Vĩnh biệt mày với thằng Phi. Nhớ báo thù cho anh...
Nhưng chỉ 1 lúc sau, Lưu Bị thấy Quan Zũ cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình.
Lưu Bị: Chết thật, quả cam nó to, tao chết đã đành... quả nho nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???
Quan Zũ: Má nó, 9 quả đầu em làm ngon lành... đến quả thứ 10 em phì cười nên die.
Lưu Bị: Sao tự nhiên mày cười hả thằng ngu??
Quan Zũ: Hic, đúng lúc đó em thấy thằng Phi tha về 10 quả mít...
Truyện 34
Lại nói về Điêu Thuyền
Một hôm Lữ Bố bùng họp đi chat, nhưng Lữ Bố lại mang theo cái tính lấc cấc ra hàng chat nên bị mấy thằng trẻ con nó đánh cho nhớ mẹ. Ôm đầu chạy về nhà, vừa mở cửa thì thấy ngay thằng Trương Liêu đang nằm với Điêu Thuyền.
Bố hét lên: Thằng dog, dám vào tận nhà tao ăn hàng của tao. Mày ra đây tao với mày chơi như 2 thằng đàn bà à quên đàn ông!
Trương Liêu: Ok, nhưng không húc nhau đâu đấy vì tao đếch có sừng...
Sau khi ra ngoài, Bố rỉ tai Trương Liêu: Thôi, dù sao tao với mày cũng là chiến hữu, chẳng lẽ lại giết nhau vì 1 con hàng. Bây giờ tao với mày giả chết, nó chạy đến ôm thằng nào khóc thì nó là của thằng đấy...
2 tiếng hự vang lên rất to, Điêu thuyền mở cửa chạy ra rồi gào lên: Chui ra đi anh Chử ơi, 2 thằng ngu nó chết hết rồi!
Truyện 35
Quay trở lại với con người béo mập tên gọi Đổng Công
Một hôm Đổng Trác lại cho đòi Hoa Đà đến để 'tư vấn về sức khỏe'.
Sau vụ 'tư vấn' lần trước Hoa Đà đã 'oải' lắm rồi, nhưng đến nhà Đổng Trác thì sẽ được gặp Điêu Thuyền, nên ông thần y cũng ráng lê cái xác tới.
Đổng Trác: "Lần trước ta đã kể với ngươi về chuyện con Bồ Điêu Thuyền của ta cứ ngoại tình với hết người này tới người khác, từ ông tướng tới thằng hầu, già không bỏ nhỏ không tha, blah blah blah..."
Hoa Đà vội vàng ngắt lời: "Bẩm, chuyện đó thì Thái Sư phải hỏi bác sĩ tâm lý, chứ lão phu chỉ chuyên về ngoại khoa, mổ xẻ cắt xẻo thôi..."
Đổng Trác nói: "Không phải, ta muốn hỏi ngươi về vụ sừng. Cho tới giờ ta vẫn chưa mọc cái sừng nào, liệu có phải ta bị thiếu canxi không???"
Hoa Đà: "............"
Truyện 36
Truyện kể về Trương Phi
Một hôm Triệu Vân tình cờ thấy Trương Phi đầu tóc rũ rượi ngồi nhìn cốc rượu ngần ngừ chưa uống. Vân bèn nhảy vèo tới chụp cốc rượu ực 1 hơi hết nhẵn.
Bỗng thấy Trương Phi khóc rống lên nước mắt ràn rụa.
Vân: "Tao đùa tí mà mày đã khóc như chúa công chết ý. Tao đền chai XO được chửa"
Phi: "Không! Hôm nay là một ngày quá khủng khiếp đối với tao: đêm qua đánh tiến lên bị thằng Siêu (Mã Siêu) vặt sạch, sáng dậy đi làm muộn bị lão Khổng chửi ầm ĩ rồi giáng chức, lủi thủi nhục nhã quay về thì bị thằng nào đá mất con ngựa mặc dù đã khóa cổ và khóa chân. Mượn được con ngựa còm phóng như bay về nhà thì phát hiện rơi hết giấy tờ tùy thân. Chưa hết, bước vào nhà thì thấy vợ tao đang nằm cùng Quan Zu Và điều kinh khủng nhất là khi tao định kết thúc cuộc đời thì mày ở đâu đến và nốc sạch cốc rượu độc đó..."
Vân xỉu...........
Truyện 37
Lại nói về Khổng Minh
Nước Thục và nước Ngô đang đánh nhau chí tử. Nguyên soái bên Thục là Khổng Minh muốn do thám tình hình quân giặc, mới ăn mặc cải trang làm thường dân, dẫn Quan Vũ, Triệu Vân mon men đến trại quân Ngô do thám.
Mới chân ướt chân ráo tới nơi thì đã thấy một bầy mỹ nữ khỏa thân vui đùa tung tăng trong trại. Ba người hồn vía lên mây, tâm thần mê man, mắt trợn ngược, nước dãi chảy lòng thòng ướt cả áo. Bỗng đâu một tiếng pháo nổ, quân Ngô bốn mặt ùa ra, bắt cả bọn đem vào cho Ngô chủ Tôn Quyền khu xử.
Tôn Quyền cười nói: "Bọn phàm phu các ngươi chịu sao nổi mỹ nhân kế của ta. Dám cả gan sang đây do thám, ta sẽ có cách trừng trị các ngươi thích đáng."
Nói xong sai đám mỹ nữ lúc nãy đứng sắp hàng, tay cầm sẵn gươm giáo chờ lệnh. Đoạn hỏi Triệu Vân: "Ngươi là ai?"
Vân đáp: "Đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, ta là Triệu Vân ở Thường Sơn. Ngọn giáo của ta đã đâm không biết bao nhiêu thằng noob nước Ngô!"
Tôn Quyền: "Được lắm. Các phi tần của ta hãy dùng giáo đâm nát ‘thằng nhỏ’ của hắn cho ta!"
Lại quay sang hỏi Quan Vũ: "Ngươi là đứa nào mà mặt trông quen quen?"
Quan đáp: "Ông ngoại ngươi là Quan Vũ đây. Ngọn đao của ta mà múa lên thì bầy gà Ngô biến thành vịt hết (ý nói chạy như vịt)."
Tôn Quyền: "Ngươi sẽ được như ý. Hãy dùng dao phay băm ‘thằng nhỏ’ của hắn, cho hắn biết nước Ngô ta cũng không thiếu đao đâu."
Tôn Quyền quay lại, chưa kịp hỏi thì Khổng Minh đã nói: "Ta là Gia Cát Khổng Manh."
Tôn Quyền: "Huh? Ngươi làm giống gì?"
Khổng Minh: "Ta bán kẹo mút!"
Truyện 38
Lại nói về Hứa Chử
Một hôm Hứa Chử ngồi nói chuyện với Điển Vi
Hứa Chử: Tao với mày đều là anh hùng mà không gặp thời, suốt ngày làm osin cho thằng Tháo thật phí đời trai trẻ. Tao nhớ ngày xưa đánh giày, bán báo, ăn cắp vặt, tiêu diêu tự tại mà thèm quá. Hay tao với mày viết đơn xin nghỉ việc rồi đi dạy thú kiếm tiền qua ngày, ok??
Điển Vi: Forget mother go (tạm dịch: quên "mother" đi) Mày bị té giếng hay điện giật mà tự nhiên đòi đi dạy thú? Mà thú gì?
Hứa Chử: Trình tao và mày phải dạy chúa sơn lâm mới oách...
Điển Vi: Ặc, mấy con sư tử Hà đông nhà mày còn chưa dạy được mà đòi dạy sư tử thật.
Hứa Chử: Mày cứ nói thế, tao toàn bắt con vợ tao phải quỳ đấy.
Điển Vi: Há há, thì nó phải quỳ thì mới lôi được mày ở gầm giường ra chứ. Thôi được để tao kiểm tra khả năng của mày.
Nêu bây giờ 1 con sư tử nhảy bổ vào mày thì sao?
Hứa Chử: Tao vác ghế phang nó ngay...
Điển Vi: Nếu nó vồ nát ghế??
Hứa Chử: Thì tao vác dao chém nó luôn.
Điển Vi: Nhỡ nó cắn nát dao?
Hứa Chử: Thì tao cầm cung bắn nó.
Điển Vi: Nhỡ cung gẫy?
Hứa Chử: Thì tao nhặt phân ném vào mặt nó rồi chạy chứ sao.
Điển Vi: Ặc, phân??? phân ở đâu ra??? Mà nếu không có phân thì làm sao nhỉ?
Hứa Chử: Mày ngu thế, nếu con sư tử nhảy vào tao, vồ nát ghế, cắn nát dao.. mà cung lại gẫy thì tao đảm bảo với mày lúc đó sẽ có phân.
Truyện 39
Lại nói về... một vài người
Thời Tam Quốc, Vua nhà Hán chủ trì bữa Yến tiệc. Ông cho các cung nữ cởi trần, nhưng bôi nhọ nồi vào ngực, (kiểu body art hiện đại), bắt múa đãi các tướng. Đồng thời, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, và Tôn. Bỗng nhiên đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen.
Vua Hán nghĩ bụng: "Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta!". Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đều đen thui...
Truyện 40
Lại nói về Chu Du...
Lưu Bị vốn yêu người tài nên mở cuộc thi tuyển chọn quân sư mưu đồ việc lớn. Nghe thông báo tuyển người, 2 dũng sĩ diệt gia đình là Chu Du và Khổng Minh rủ nhau tới phỏng vấn.
Chu Du: May quá, tao tưởng phải đặt nốt con ngựa của ông già tao để trả nợ rồi. Tao với mày cố gắng thi đỗ để có thằng nuôi báo cô anh em mình. Bọn mình mặt mũi sáng sủa cộng tài hươu vượn vô đối thì ai chả thèm..
Khổng Minh vênh váo: Tao không những sáng sủa mà tối cũng sủa cơ đấy!(???)
Với IQ trên dưới 20 thì bài thi dù có khó cỡ nào Chu Du và Khổng Minh cũng đều nộp giấy trắng.
Sau khi chấm bài, Lưu Bị phán: Khổng Minh đỗ, ban cho chức Khí tượng thủy văn công công, còn Chu Du thì chim cút...
Chu Du cay cú gào lên: Móa, tao có ngu kém gì nó đâu mà sao mày đuổi tao?
Lưu Bị: Hai thằng ngu như nhau nhưng mày chép bài nó nên mày trượt.
Chu Du: What??? Tao và nó đều không làm được sao mày bảo tao chép bài nó?
Lưu Bị: Câu hỏi 1+1 = ??? thằng Khổng Minh trả lời là "Tao không biết"
Chu Du: Ờ, thì sao??
Lưu Bị: ...Còn mày trả lời là "Tao cũng thế" đó thằng Ngu!
Truyện 41
Lại nói Lưu Bị sau khi chiếm được Tây Thục, thì lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, nên cũng len lén mò ra đường đi chơi. Nhân đó, Lưu Bị thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở Thành Đô thế nào. Bị lại nói rằng:
- Ta khi xưa xông pha chiến trường, đánh ngựa kéo xe hay cưỡi ngựa đều quen cả. Nay ta muốn thử lại, khanh nên để ta đánh ngựa thử.
Tên đánh ngựa nghe thế cũng chịu, đành cho Lưu Bị đánh ngựa kéo xe. Nhưng khổ nỗi, mấy ngày với cung nữ nên chân yếu tay mềm cả, nên không giữ được ngựa khiến chạy loạn phố phường. Có một tên lính định xông ra bắt, một lúc sau lại chạy vào nói rằng:
- Gã đi xe chức to lắm, tao không dám bắt!
- Hắn to đến mức nào mà mày không dám bắt?
- Tao không biết, nhưng đến Lưu Bị cũng phải đánh xe cho hắn thì...
Truyện 42
Lại nói về Lưu Bị
Một hôm Lưu Bị ngồi chat với Bàng Thống
LB kể: Thằng Khổng Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng NGU
BT: Ặc ặc... cả thiên hạ đều kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới 20 mà ngài còn chê nó ngu (???)
LB: Mày biết không, hôm qua tao bảo nó mang giầy ra cho tao để tao đi chạy tập thể dục, thế mà thằng ngu đấy lại để chiếc giày phải sang bên trái và chiếc bên trái sang bên phải làm tao phải ngồi tréo chân mới xỏ được...
Truyện 43
Lại nói về Lưu Bị
Một hôm Lưu Bị gọi Khổng Gia Cát Ngọa Long Lượng Minh (viết tắt là Khổng Minh) vào hầu và nói:
- Ta nghe nói khi xưa ngoài tài buôn nước bọt ngươi cũng là người trên thông thiên tai dưới tường địa lôi phải không?
Khổng minh nghĩ thầm: "Thông thiên văn tường địa lý" mà nói thành "thông thiên tai tường địa lôi", đúng là ngu mà còn bày đặt chơi chữ...
Khổng Minh: Dạ thần cũng biết chút ít về tướng số, đại vương cần xem gì thì đưa tay đây!
Lưu Bị: Ta có cần coi bói đâu chẳng là gần đây ta liên tục gặp ác mộng...
Khổng Minh vội vàng bấm đốt tay xem giờ và nói: Đại vương mơ gì nói nhanh để thần còn chạy ra bao lô không hết giờ mất.
Lưu Bị căm lắm nhưng vẫn kể: Gần đây ta liên tục mơ thấy ta ở trên bãi biển cạnh Tiểu Kiều, Đại Kiều, Điêu thuyền tất cả đều không có một mảnh vải che thân trên người...
Khổng Minh: Lạy hồn, thế mà là ác mộng. Đại vương phải tu được 7 cái đức ( thất đức) mới gặp được ác mộng như thế, sướng thế còn khóc cái nỗi giề...
Lưu Bị: Nhưng trong mơ ta lại là Mi phu nhân mới nhục chứ....
Khổng Minh: xỉu toàn tập
Truyện 44
Lại nói về Trương Phi
TRương Phi suốt ngày bị Quan Zu chê trách là ngu, là hữu dũng vô mưu...
Phi căm lắm: Dog die thật (tạm dịch là chó chết thật). Ông mày thuộc bảng cửu chương làu làu, đọc 24 chữ cái nhoay nhoáy, chat YM thì như ăn cắp thế mà suốt ngày chê ông mày ngu. Cú thật! Nhưng nghĩ lại thì thằng Zu nổi tiếng hơn mình thật, đã thế nó còn cao hơn mình, râu cũng dài hơn mình nữa chứ!!!
Nghĩ bụng Phi liền cắt tóc, cạo râu, mặc mấy bộ bảnh bao, tay cầm quạt cải trang trông như 1 quân sư có học thức. Phen này mình quyết cho thằng Zu lé con mắt bên phải, chột con mắt bên trái về sự thông minh của mình.
Phi thong dong đến doanh trại của Zu thì gặp Zu đang đứng ở chuồng ngựa.
Phi nói: Chào đại tướng quân!
Zu: Tiên sinh có chi dạy bảo?
Phi: Tại hạ là quân sư đang đi tìm minh chúa, nếu tại hạ đoán đúng trong chuồng có bao nhiêu ngựa thì tướng quân cho tại hạ 1 con để cưỡi cho đỡ mỏi chân, ok???
Zu: Chà, Zu ta vốn chuộng người giỏi, mời tiên sinh!
Phi: 8 con hàng ngang, 9 con hàng dọc, 8x9 = 72 con, đúng hôn cưng???
Zu: Chuẩn luôn! Mời ngài chọn 1 con ngựa mà ngài thích.
Phi loay hoay chọn 1 con và vênh mặt nói: Thấy ta thông minh không?
Zu nhìn kĩ rồi trả lời: Này nếu ta đoán được tiên sinh là ai thì tiên sinh trả lại ta con vật tiên sinh vừa lấy được không?
Phi: Like is ok (Tạm dịch: thích thì chiều)
Zu: Mày là thằng Phi phải không, thôi trả lại CON CHÓ cho tao đi thằng NGU!
Truyện 45
Lại nói về Lã Bố đánh thắng Tào Tháo ở Bộc Dương, liền tổ chức đại tiệc. Sau vài tuần rượu, Bố đã ngà ngà say, liền rút đèn pin ra, chiếu lên giời, nói:
- Hôm nay thằng nào mà theo ánh sáng đèn pin trèo lên được nóc nhà thì ông cho ăn tối với Điêu Thuyền!
Tang Bá: Để tao! Chuyện nhỏ!
Cao Thuận: Tao! Tao làm được!
Trương Liêu: Để tao! Tụi mày thì biết cái gì!
...
Trần Cung: Dừng lại đi mấy thằng ngu! Không biết tụi bay ăn cái gì mà ngu thế! Thằng Bố nó mà tắt cái đèn pin giữa chừng thì tụi bay ngã lộn cổ cả nút
Diêm Vương: !!!???
Truyện 46
Lại nói về A Đẩu.
A Đẩu sinh ra đã có đặc điểm của bậc đế vương đó là bướu cổ (thiếu i ốt)
Dù học dốt nhưng A Đẩu đã 3 lần zô khám vì đua ngựa trái phép. Thật đúng là tài không đợi tuổi!
Một hôm A Đẩu hỏi mẹ: Mẹ ơi con ra đời như thế nào hả mẹ.??
Mother of A Đẩu rất ngượng nên nói dối: À... à thánh alla gửi con đến cho mẹ (mẹ A đẩu theo đạo Hồi)
A Đẩu: Trong thời chiến loạn này thì ai bảo vệ mẹ con ta?
Mother: À chú Phi và chú Vũ sẽ bảo vệ mẹ con ta.
A đẩu: Thế tiền để ngày ngày con đi chat, chơi game và bao gái ở đâu ra???
Mother: Chú Khổng soi lô cày đề để kiếm tiền đó con.
A Đẩu: Thế chỗ muối i ốt ngày ngày chúng ta ăn ở đâu ra?
Mother: Do các bác nông dân tốt bụng trồng được (Đúng là mẹ A đẩu, thật vô cùng thông minh)
A Đẩu: Oh No no no, con thì do thánh ala mang đến, chú Phi và Vũ bảo vệ chúng ta, tiền thì do Chú Khổng kiếm được, muối thì các bác nông dân cho...thế thì mẹ con ta cần thằng Lưu Bị làm cái quái gì nhỉ...
..................
Truyện 47
Lại nói về Hứa Chử
Hứa Chử là 1 dũng tướng nước Ngụy, Chử có khả năng lấy đầu tướng giặc trong trăm vạn quân dễ như đếm sao trên trời (???). Chử được quân Ngụy tôn xưng danh hiệu cao quý là "chân tay thay đầu óc"
Nhưng không chỉ có vậy, ngoài giờ hành chính Chử vẫn tối tối cắp đít đến trường học thêm để nâng cao trình độ. Giờ đây ngoài thú vui chém giết Chử còn thích đem kiến thức học trên mạng và quán net ra lòe đồng nghiệp..
Chử hỏi Liêu: Ê, mày có biết Tần Thủy Hoàng là ai không??
Liêu: Pó hand, who is he?(Tạm dịch: Bó tay, nó là thằng nào?)
Chử: Đồ đần độn, nếu mày chịu đi học như tao thì đã biết nó là người đầu tiên tìm ra châu Mĩ (ặc ặc...)
Thế còn Điển Vi: Mày biết Tôn Tử là ai?
Điển Vi: Có phải thằng bán kết quả không?
Chử: Đồ vô học, tác giả Harry Potter mà dám nói thằng bán kết quả.
Chúng mày không chịu đi học thì sẽ thiếu i ốt suốt đời thôi...
Điển Vi, Trương Liêu: Uh, bọn tao không biết Tần Thủy Hoàng và Tôn Tử, nhưng mày có biết Mezzo là ai không?
Chử: Hả, tên nghe lạ quá, nó là thằng nào?
Điển Vi, Trương Liêu: Nó là thằng vẫn đến với vợ mày trong lúc mày đi học buổi tối đó thằng NGU...
Truyện 48
Lại nói về Chu Du...
Một hôm, Lưu Bị cùng chư tướng sang Đông Ngô để ăn lẩu hải sản và bàn kế hoạch móc lốp Tào Tháo.
Để giữ bí mật và tránh sự dòm ngó của công an. Tôn Quyền mời Lưu Bị và đàn em lên động lắc là 1 chiến thuyền nhãn hiệu @150 đậu giữa sông trường giang. Cuộc vui đang vào cao trào thì tàu đâm phải đá ngầm, thuyền rung dữ dội, lắc giật hơn cả uống thuốc lắc.
Mọi người ai nấy mặt mũi tái xanh... thì thấy Chu Du lật đật chạy vào dúi vào tay mỗi người 1 cái bút và tờ giấy...
Lưu Bị ngơ ngác hỏi: Ê, thuyền chìm mày không đưa phao thì thôi đưa giấy bút làm gì thằng kia???
Chu Du: Để viết di chúc chứ còn làm gì nữa, hỏi thế mà cũng hỏi...
Lưu Bị: Ặc..ặc..thế ở đây có cá mập không?
Chu Du hân hoan khoe: Cá mập ở đây to và hung dữ nhất thế giới đấy.
Tất cả bắt đầu hỗn loạn nhưng cũng chính Chu Du trấn an: Nhưng xin mọi người yên tâm, quân Ngô vốn rất hay chết đuối nên chúng tôi luôn chuẩn bị kĩ càng...dưới chân ghế mọi người đều có 1 lọ thuốc, chỉ cẩn xoa đều vào tay và chân là được...
Lưu Bị thở phào: Phù, bôi cái này là không sợ cá mập nó chén hả.
Chu Du: Nó vẫn chén như thường, có điều không được ngon miệng thôi!
Tất cả xỉu...
Truyện 49
Lại nói về Điển Vi
Một hôm, Điển Vi rủ Hứa Chử và Trương Liêu đi nhậu
Với bản tính cẩn thận của 1 vị tướng dày dạn trận mạng, Trương Liêu hỏi ngay: Này, hôm nay mày khao hay tí nữa lại Lệ Quyên đấy..(???)
Điển Vi: Yên tâm, hôm nay tao khao... chúng mày cứ thoải con gà mái đi.
Hứa Chử: Nhân dịp gì thế mày, trúng lô hay lại đá được con ngựa thằng nào quên khóa cổ??
Điển Vi: À, nhân dịp ông bô tao hôm nay quên khóa tủ nên anh em mình đi nhậu.
3 thằng đang chén chú chén anh thì tự nhiên Điển Vi ôm bụng nói: Chết cha, tao đau bụng quá...
Trương Liêu hỏi ngay: Sao? Mày đau đẻ à?
Điển Vi: Trời mày ăn gì mà NGU dữ vậy trời!... Chắc đi nhậu không rủ thằng Tào Tháo nên bây giờ tao bị Tào Tháo đuổi rồi...
Nói xong Điển Vi chạy vèo vào bụi rậm xả xú páp.
Ở ngoài Hứa Chử bàn với Trương Liêu: Thằng ki bo này mà mời anh em mình nhậu thì chắc hôm nay đề về 5 nháy rồi, tao với mày chơi nó 1 vố đi. Nói xong Hứa Chử bắt 1 con thỏ giết rồi lấy ruột thỏ ném vào chỗ Điển Vi đang luyện công.
Y như rằng 1 lát sau 2 thằng nghe Điển Vi rú lên hãi hùng.
Hứa Chử, Trương Liêu bụm miệng cười. 1 canh giờ sau thấy Điển Vi hổn hển chạy ra nói:
- Khủng khiếp, tao bị đau bụng, ra kia xử lý thế nào mà lòi cả ruột ra... nhưng nhờ ơn trời và nhờ 2 ngón tay này tao đã nhét được nó vào chỗ cũ rồi. May quá bọn mầy ạ! (Nói xong cười phớ lớ)
Hứa Chử, Trương Liêu xỉu.
Truyện 50
Lại nói về Điêu Thuyền
Lữ Bố bị Tào Tháo, Lưu Bị vây ráp đòi nợ rất ác liệt... phải đóng cửa thành tử thủ không dám ra ngoài. Muốn đi toilet còn phải vào nhà vệ sinh (???) chứ không dám đứng trên thành rót xuống như trước nữa!
Lương thảo cạn kiệt, đói tới mức mạng nhện giăng đầy mông. Trong lúc chờ Trần Cung soi lô cày tiền để trả nợ thì Lữ Bố nghĩ ra cách tiết kiệm kéo dài thời gian...
Lữ Bố: Điêu thuyền nè, nếu em chịu khó tự nấu ăn, giặt giũ, quét nhà thì anh sẽ cho bọn osin nghỉ việc...
Điêu Thuyền: Được thôi, vậy nếu anh chịu khó đêm đêm "thực hiện nghĩa vụ" với em thì ta có thể cho thằng Trương Liêu nghỉ việc được rồi.
...