Nếu phụ nữ thực sự dám thay đổi quan điểm trong lĩnh vực tình dục, họ sẽ có đời sống hoàn toàn khác. Muốn thế, phụ nữ phải biết quyền của mình trong quan hệ tình dục.
Tôi sẽ dùng hai chữ “tình dục” để nói cho đúng bản chất điều mình định nói dù biết rằng từ này được nhiều người cho là “nhạy cảm”. Khi nói hay viết về tình dục, người ta hay chọn những cụm từ thay thế như “chuyện ấy” cho nó có vẻ tế nhị hơn. Còn những người trẻ hiện đại, các bạn thường thoải mái hơn với chữ “sex” - nghe có vẻ tây tây và cũng đỡ thô thô. Tôi không chắc lắm về điều mình khẳng định, nhưng tôi tin chắc rằng mình đang nói thẳng thắn về tình dục của phụ nữ.
Phụ nữ có ham muốn tình dục không? Có.
Phụ nữ có muốn thể hiện ham muốn của mình không? Có.
Phụ nữ có muốn nói về ham muốn tình dục không? Có.
Phụ nữ có muốn từ chối nếu không thích quan hệ tình dục không? Có.
Nhưng, đa phần phụ nữ không muốn, không dám nói ra hoặc không thể hiện những điều đó.
Vì sao vậy?
Vì đàn ông và xã hội (có cả những người phụ nữ trong đó) cho rằng, phụ nữ mà dám thể hiện ham muốn tình dục thì đó là những người đàn bà không đức hạnh.
Đàn ông nào cũng thích một người phụ nữ hiểu biết trong lĩnh vực quan hệ tình dục để đáp ứng họ. Họ thích thú với những người phụ nữ đầy kinh nghiệm. Nhưng buồn cười ở chỗ chẳng mấy người đàn ông thích thấy vợ thể hiện là người phụ nữ đầy ham muốn, hiểu biết.
Họ muốn vợ họ phải ngây thơ như những con nai và họ - đàn ông - là những người dẫn dắt, ban phát. Vợ họ - phụ nữ sẽ được nhận những gì họ cho chứ không có quyền yêu cầu - chưa nói về quyền chủ động để dẫn dắt trong mối quan hệ riêng tư của hai người. Điều đó thể hiện quyền làm chủ của đàn ông và sức mạnh của họ. Với đàn ông, nếu phụ nữ giành quyền, điều đó đồng nghĩa với việc họ bị vợ dẫn dắt, khiến họ mất đi sức mạnh của mình.
Với tâm lý ấy, phụ nữ luôn phải tỏ ra ngây thơ, thụ động và không có quyền đòi hỏi.
Phụ nữ đã tự tước đoạt mất một trong những tứ khoái của mình. Vì đàn ông và vì thói quen giáo dục của xã hội, của văn hoá, phụ nữ buộc phải chọn cho mình sự im lặng trên giường, không yêu cầu, không đòi hỏi và đôi khi phải giả vờ thích thú nữa. Ham muốn và khoái cảm của phụ nữ phải chờ đợi để được thể hiện mà không được quyền có tiếng nói riêng của mình, chúng là phản xạ có điều kiện và những điều kiện ở đây là ham muốn và khoái cảm của đàn ông. Nam giới là người quyết định khi nào quan hệ tình dục và quan hệ tình dục như thế nào.
Thực tế thì sao?
Có số ít những người phụ nữ biết bày tỏ niềm đam mê, biết yêu cầu đối tác thực hiện quan hệ phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Họ hạnh phúc và được thoả mãn. Họ luôn coi hoạt động tình dục là nhu cầu cần thiết đem lại sự hứng khởi trong cuộc sống.
Có số ít những người phụ nữ biết từ chối quan hệ tình dục nếu cảm thấy không khoẻ, không thích, không sẵn sàng. So với phần đông phụ nữ khác cho rằng sự từ chối của vợ có thể khiến chồng bỏ ra ngoài ngoại tình, số ít những người phụ nữ biết tôn trọng bản thân mình nên sẵn sàng nói lời từ chối. Sự từ chối ấy đem lại sự ham muốn trong chờ đợi của đối tác và cũng đem lại sự tôn trọng, nâng niu của người đàn ông đối với phụ nữ.
Cũng có nhiều phụ nữ đã dám lên tiếng (chính xác hơn là thể hiện bằng hành động, cử chỉ) khi họ muốn thực hiện quan hệ tình dục. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ đối với một đời sống hôn nhân. Họ cần phải biết, phải thể hiện rõ cụ thể điều họ muốn, điều họ không muốn để đàn ông hiểu rằng, phụ nữ cũng có yêu cầu khắt khe mà đàn ông phải nỗ lực để đáp ứng chứ không đơn thuần chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân.
Nếu phụ nữ thực sự dám thay đổi quan điểm trong lĩnh vực tình dục, họ sẽ thấy mình có một đời sống hoàn toàn khác. Đời sống khác ấy không đơn thuần chỉ là một sự thoả mãn nào đó mà chính xác hơn, nó là sự nhận biết, nâng cao giá trị của người phụ nữ trong cuộc sống, trong xã hội. Giá trị của phụ nữ sẽ thực sự được nâng lên ở vị thế cao hơn trong mắt nam giới nếu họ biết nâng tầm của mình cả ở trong lĩnh vực tình dục. Muốn thế, trước hết, phụ nữ phải biết tôn trọng giá trị của mình và quyền của mình trong quan hệ tình dục.