Mẹ! Con sẽ đăng ký chương trình trao đổi học sinh, con sẽ học ở nước ngoài trong 6 tuần!
Mẹ tôi suýt đánh rơi đĩa khi nghe em gái tôi nói vậy.
- Bạn con Heather cũng tới Đức năm ngoái. Bạn ấy học được rất nhiều thứ!- Nó nói thêm.
- Jeanne, - mẹ thở dài - Như thế tốn đến hàng nghìn đôla! Cả hai chị em đều còn đang đi học, mẹ đã phải làm đến 3 nơi một ngày...
Jean im lặng, mặt buồn thiu. Nhưng tối hôm ấy, tôi vẫn thấy Jeanne điền vào mẫu đơn đăng ký. Cô bé không để ai, kể cả mẹ, làm mình mất tinh thần.
Tôi úp mặt xuống gối, giả vờ như không nhìn thấy Jeanne đang viết đơn, thầm mong nó sẽ không quá thất vọng khi biết rằng thật sự mẹ không có tiền để cho nó đi.
Vài tuần sau, Ban tổ chức chương trình trao đổi học sinh gửi cho Jeanne một bản đăng ký dài hơn. Lần này, tôi ngó hẳn vào những dòng chữ thông báo, và thấy: "Tổng chi phí là 2.750 đôla, bao gồm tiền vé máy bay, nơi ăn ở, bảo hiểm và các hoạt động hỗ trợ khác".
Gần ba nghìn đôla! Thật là một điều không tưởng! Mẹ tôi đọc qua, không nói gì, quăng bản đăng ký sang một bên, tiếp tục nấu bếp.
Vài ngày sau, tôi nghe Jeanne kể rằng nó đã điền vào bản đăng ký thứ hai và gửi đi. Tim tôi nhói lên:
- Jeanne, mẹ đã nói là mẹ không đủ tiền. Hay là đợi đến khi tốt nghiệp Đại học...
- Không, em cứ đăng ký! Làm sao em biết mình có đi được không nếu như em không thử!
Một tuần sau, mẹ tôi nhận được một cú điện thoại từ New York.
- Bà Lorenz, chúng tôi có nhận được đơn đăng ký của cháu Jeanne. Nhưng không kèm theo các chi phí...
Mẹ tôi giải thích rằng gia đình chúng tôi không đủ khả năng cho Jeanne tham gia.
Hai tuần sau, người ta lại gọi điện. Họ nói rằng họ rất ấn tượng với bản đăng ký cũng như thành tích học tập của Jeanne ở trường.
- Chúng tôi tin rằng cháu Jeanne sẽ học được rất nhiều điều nếu tham gia chương trình, - Người đó nói - Chúng tôi còn một số học bổng. Liệu gia đình bà có thể chi trả được bao nhiêu?
Mẹ tôi thở dài, và nói rằng tất cả tiền dành dụm của gia đình chúng tôi chỉ là 300 đôla. Thế rồi họ chấp nhận tài trợ cho Jeanne số còn lại.
Vừa đặt điện thoại xuống, mẹ giục tôi làm một băng-rôn lớn với dòng chữ "Lên đường may mắn nhé, Jeanne" dán ngay ở cửa ra vào. Khi đi học về, Jeanne reo lên như một đứa trẻ, rồi oà khóc và ôm lấy mẹ!
***