Micky là một học sinh người ý, đến Mỹ theo chương trình trao đổi học sinh. Cậu bé đến học cùng lớp với Paul nhà chúng tôi. Hai đứa chơi với nhau rất thân, và cùng thích môn tennis.
Giải tennis hằng năm của trường học khai mạc đúng vào hôm sinh nhật Mickey nên chúng tôi quyết định tổ chức sinh nhật cho Micky sớm một ngày.
Trong tiệc sinh nhật, Micky thổi nến và nói ngay với mọi người rằng cậu ước giành được cúp tennis của nhà trường, để có một “thành tích gì đó” khi về ý.
- Không được rồi, Micky – Paul kêu lên - Nếu cậu nói ra điều ước thì nó sẽ không thành sự thật được đâu!
Thế là Micky đòi thắp nến lại để... ước lại
Vào ngày sinh nhật của Micky, cậu bé và Paul đều đến trường rất sớm, và thấy rằng đối thủ của mình sẽ là tay vợt hạt giống số 2 - cựu vô địch của nhà trường.
- Cậu ta hẳn là một “quái vật”! - Micky nhún vai - Chắc là một trận chiến khó khăn đây!
Từ 6h, Paul và Micky đã có mặt ở sân đấu và bắt đầu khởi động.
Lúc 6h20, Paul đã được gọi vào sân thi đấu với đối thủ của mình.
Đến tận 6h50, Micky vẫn lo lắng chạy qua chạy lại, đợi “quái vật” xuất hiện.
Cuối cùng, chúng tôi nghe thấy ban tổ chức gọi tên Micky. Khi Micky đến bàn đăng ký, thì được biết “quái vật” vừa mới gọi điện xin đến muộn một tiếng. Ban giám khảo bảo Micky có thể chọn cách không chờ nữa, mà vẫn được tuyên bố là người thắng cuộc.
Thế tức là, không cần phải nhấc một ngón tay mà Micky có thể lại gần chiếc cúp hơn một bước. Và cũng có thể sẽ trở thành nhà vô địch khi tay vợt cựu vô địch bỗng nhiên không chiến đấu đã thua. Chúng tôi cùng reo mừng cho Micky.
Nhưng Micky nói cậu không muốn thắng bằng việc không hề thi đấu. Và cậu cũng muốn thử chơi với một tay vợt mạnh xem sao. Cuối cùng, “quái vật” cũng tới. Cậu ta to cao, rất bình tĩnh và luôn mỉm cười. Cậu ta đánh bóng nhanh như chớp, mạnh như sấm sét. Tất nhiên, Micky cũng có vài cú trả bóng tốt, nhưng nhanh chóng bị thua: 1-6, và 0-6.
Nhưng chúng tôi vẫn chúc mừng Micky vì Micky giao bóng rất tốt, và nhắc rằng thực ra Micky đã thắng séc đầu tiên.
- Em không thắng séc đó! - Micky nói - Em thấy rõ ràng lúc đầu anh ấy nhường em vì anh ấy đã đến muộn.
- Thì chúng ta coi như đó là món quà sinh nhật vậy - Chúng tôi vỗ vai Micky.
- Thế thì em không nhận món quà đó - Micky vẫn nói.