thấy Quỳnh Anh chờ sẵn, nhưng chỉ một giây sau, lấy lại tinh thần, nó cúi mặt và… bước qua. Quỳnh Anh cuống quýt, bao nhiêu lời nó định nói với con Ngọc giờ bốc hơi nhanh như giữa mùa hè 39 độ C, nó bỗng nhớ ra câu nói của Ngọc “cười lên sẽ gặp hên” và nó mỉm cười:
- Tao đưa mày đi nhé!
Ngọc trợn mắt ngạc nhiên và sau một giây đắn đo, nó cũng trèo lên. Quỳnh Anh rụt rè:
- Bây giờ – Nó hít một hơi dài thật là dài để chuẩn bị tinh thần – mày muốn mắng tao cái gì cũng được. Nói đi!
Đáp lại nó là tiếng con Ngọc, giả bộ nghiêm trang + chán chường không giấu vào đâu được:
- Không, chả mắng mày nữa, tao… mệt lắm!
Hai đứa bật cười. Tình bạn là vậy, không cần nói “Im sorry”. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói là tất cả sẽ liền lại không để lại dấu vết, thậm chí còn có cảm giác mới mẻ và lạ lẫm hơn như thể trải qua một cơn bão, trời sẽ sáng lạ thường. Hai đứa đi trên đường, gió phả vào mặt tụi nó, dù cả hai không nhìn thấy mặt nhau, nhưng đều biết rằng gương mặt đứa bạn thân đang vô cùng rạng rỡ.