Một chiều thứ bảy, Claudia gọi điện rủ Donna đến nhà chơi. Bố mẹ tôi không muốn Donna đi, không chỉ vì họ không thích Claudia, mà còn vì quá sợ những gì đã xảy ra cho Donna. Nhưng Donna vẫn thế, không ai buộc được chị ấy ở nhà.
Claudia có một điều đặc biệt dành cho Donna: chị ấy ra mở cửa với một cái mũ trùm. Claudia đã cạo sạch mái tóc dài màu nâu của mình, và dẫn Donna đi mua tóc giả. Hai chị ấy đội hai mái tóc giả màu vàng y như nhau. Trông xa, họ giống như hai chị em sinh đôi vậy.
Donna và Claudia đội hai mái tóc giả giống hệt nhau đó suốt một năm, cho đến khi tóc họ đủ dài.
Cuối cùng, chị tôi cũng tốt nghiệp trung học, rồi tốt nghiệp đại học và đi làm đã được 8 năm. Trong suốt 15 năm đó, chị ấy vẫn có người bạn thân nhất là Claudia.