đó, Roberta quàng chiếc khăn lên cổ cho ông cụ, và cài thêm một khuy áo cho ông. Ông vẫn không nói lời nào, nhưng tôi tin rằng trong đôi mắt già nua đang có những tia sáng ấm áp. Có thể ông đang ghi nhớ lại khoảnh khắc này, ít nhất là đến ngày mai, khi ông quay lại đây mua hàng.
Quàng xong khăn cho ông cụ, Roberta nhìn ông và trách:
- Nào, cháu đã nhắc ông bao nhiêu lần là phải mặc thật ấm khi ra đường? Cháu dặn ông phải cẩn thận cơ mà?! - Cô dừng một chút như để nhấn mạnh - Cháu muốn ngày mai vẫn nhìn thấy ông đến đây khoẻ mạnh!
Ông cụ cầm chiếc túi và lại chậm chạp đi ra cửa.
Lúc đó, tôi nhận ra rằng ông cụ đến đây không phải để tìm một chiếc bánh ngọt và một quả chuối. Ông đến để tìm sự ấm áp. Trong trái tim.
Tôi hỏi Roberta:
- Đó là họ hàng hay hàng xóm của cô phải không, Roberta?
Roberta có vẻ phật ý khi tôi cho rằng cô chỉ đối xử như vậy với hàng xóm hoặc họ hàng. Đối với Roberta, rõ ràng, tất cả mọi người đều đặc biệt.