Vào khoảng 3 năm về trước, sau khi bà tôi mất cô bạn thân tặng tôi một cuốn sách để đọc cho vơi bớt nỗi buồn. Cuốn sách đó có tên là "Chúng ta là Thiên Đường của họ", tác giả là Alison DuBois.
Về cơ bản, cuốn sách nói rằng sau khi một người mà chúng ta yêu mến mất đi, thì họ sẽ quay trở lại để thăm và cố gắng giao tiếp với chúng ta. Tức là, ví dụ, ở một bữa liên hoan gia đình, nếu có một chiếc ghế mà tự nhiên [và có vẻ tình cờ] không ai ngồi vào, thì có thể đó là người ông đã mất của bạn đang ngồi ở đó.
Họ cũng cố gắng giao tiếp với chúng ta qua đồ điện tử. Chỉ cần bạn mở lòng lắng nghe họ.
Tôi đọc cuốn sách rất nhanh. Sau khi đọc hết và gấp sách lại, vào một buổi sáng thứ Ba, tôi thấy ý tưởng đó lạ lạ nên nói thật to: "Được rồi, tôi đang nghe đây! Ai muốn hỏi thăm tôi nào?" Chỉ trong vài giây, chú chó Molly của tôi bắt đầu sủa - vào không khí. Lúc đầu là nó sủa ở góc này của căn phòng, rồi sang góc kia. Thế nên tôi nói: "Thôi được, tôi biết bạn đang ở đây, chỉ cần bạn nói cho tôi biết bạn là ai!". Thế rồi chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.
Cho nên tôi tiếp tục làm các công việc của mình. Nhưng khi tôi lên xe bus, trên radio của xe vang lên nhiều bài hát - từ bài này đến bài khác - khiến tôi nghĩ đến Laurie - cô bạn thân từ hồi nhỏ của tôi đã mất trong một tai nạn từ vài năm trước. Đó là những bài hát chúng tôi đã hát cùng nhau, những bài hát luôn nhắc tôi nhớ đến cô ấy. Tay tôi đang đặt trên lòng bỗng hơi run lên.
Cuối cùng, tôi nói thì thầm, cố không để ai xung quanh nghe thấy: "Laurie, có phải cậu đấy không?".
Và bài hát tiếp theo trên radio là một bài hát cũ của Ace of Base với lời bài hát thế này: "I saw the sign. I opened up my eyes and I saw the sign" (Tôi đã nhìn thấy dấu hiệu. Tôi mở to mắt và tôi đã nhìn thấy dấu hiệu). Khỏi phải nói, tôi giật bắn mình.
Vẫn bằng cách nói thì thầm, tôi bảo rằng tôi rất nhớ Laurie, rồi nói về những điều đã xảy ra sau khi cô ấy rời bỏ chúng tôi, và điều quan trọng nhất là gần đây, tôi thường xuyên giữ liên lạc với em trai của cô ấy là Nick. Nick là người mà Laurie thương yêu nhất khi cô ấy còn sống.
Tôi "kể" rằng Nick đã trở thành một chàng trai rất tuyệt vời, và cậu ấy còn dẫn tôi đến thăm bà ngoại của hai chị em. Tôi cũng thì thầm nói thêm rằng tôi đã đưa cho Nick những bức ảnh chụp tôi với Laurie