Người em đến thăm khiến tôi thật bất ngờ. Cậu ấy đang nằm dưới nấm mồ kia. Xung quanh mộ, tường vi xanh tốt. Người yêu em qua đời vì ung thư. Khi biết mình bị bệnh, cậu ấy đã nói lời chia tay đột ngột, giấu bệnh không cho em biết, cậu ấy sống những ngày còn lại với niềm tin sẽ kịp hoàn thành món quà cuối cùng cho em, mỗi ngày viết cho em một lá thư.
Em đi lang thang, đi tìm câu trả lời vì sao cậu ấy chia tay. Còn cậu ấy nằm trong bệnh viện. Lá thư cuối cùng dừng ở con số 99. Con số chẳng tròn trịa nhưng cả 2 đều yêu thích. Khi biết sự thật, em chỉ kịp nhìn mặt cậu ấy lần cuối. Bao đêm giấc không tròn, ngồi dậy, em lôi thư của cậu ấy ra đọc đến nỗi thư bây giờ cũng hoen màu giấy. Em chưa một lần khóc. Em bảo, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu được tấm lòng em.
Tôi nhớ đến em nhiều hơn. Tôi nghĩ nhiều về chuyện của em. Mỗi lần nhớ đến em, tôi đều nhớ đến đôi mắt nâu sâu thẳm. Đôi mắt em đẹp lắm. Màu mắt em giống màu bồ quân. Đã bao lần tôi thấy mình bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy. Tôi biết mình yêu em từ ngày tôi và em gặp nhau lần đầu trên xe bus.
Luận văn tốt nghiệp làm tôi bù đầu.
Lâu lắm chúng tôi cũng không gặp nhau.
Tôi ra trường.
Loại giỏi.
Đi du học.
2 năm.
Về nước.
Tôi được mời làm việc trong một công ty quảng cáo lớn.
Không biết em giờ này ra sao?
Công việc.
Café sáng.
Đối tác.
Quay trở về công ty thì cũng muộn.
Bóng ai quen thuộc bước ra từ sảnh lớn.
Em.
Không ai khác, chính là em.
Hoá ra chính em là cộng tác viên mới cho chương trình quảng cáo lần này.
Em được đánh giá khá cao.
Sực tỉnh.
Tôi vội vàng chạy theo...
Mùa thu.
Lá vàng rơi.
Tôi chạy theo em giữa phố xá đông người, nhẹ nhàng nắm tay em từ sau.
Em giật mình quay lại, nhìn tôi, nghẹn ngào một tiếng:
- Anh!
Tôi nói:
- Em chấp nhận anh nhé?
- Anh!...
Đã bao lâu rồi em chưa khóc?
Và tôi biết trái tim chân thành của mình đã khiến em cảm động, tôi đã tìm thấy niềm hạnh phúc - vì tôi đã tìm thấy em.
Em – là thiên đường hạnh phúc của tôi.