Bài viết: Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay
tình yêu của nội giành cho con cái, cho những cháu chắt, chút chít như chúng tôi hệt như lá trầu. Thuỷ chung và son sắt, nặng ân tình, ân nghĩa
Tôi yêu bao nhiêu người con gái, cô nào cũng dấm dúi mang về giới thiệu với nội. Nội cầm tay cả bấy nhiêu cô gái, ôm ấp cả bấy nhiêu cô gái trìu mến, thân thương; nhưng cũng thật kì lạ; tất cả các cuộc tình đều chấm dứt sau đó không lâu. Cái cảm giác, người con gái mình yêu ngại sà vào lòng bà nội, ngại đến gần vì khó chịu với mùi trầu nồng nồng, đậm đặc bao quanh nội khiến tôi không thoải mái. Một lần, khi đang còn yêu nhau, Linh – cô bạn gái mà tôi gắn bó lâu nhất hỏi: “Nếu mãi mà em không thể gần được mùi trầu của nội anh, thì anh chọn ai?” Tôi im lặng trước cái nhìn đầy ngấn nước mắt của em và tự thấy mình là một thằng khùng. Cũng khờ thật. Vô duyên mà bắt một cô gái luôn ăn vận thời trang, cả ngày phấn son, cá tính, và hợp thời thích được một người già, lạc lõng giữa chốn phồn hoa, không sao bỏ được thói quen nhai trầu chỉ vì: “Nội nhớ quê quá.”
Khi tôi lẳng lặng cắt đứt liên lạc với bạn gái, vài cô trong số họ khó hiểu đến mức giận giữ và mau chóng nổi khùng. Tôi nhận được một email dài từ Linh, em là một nhà báo, sắc sảo, mạnh bạo; từng lời em nói rát buốt như muối trắng xát vào da thịt đang bị thương: “Em yêu anh, và anh cũng yêu em. Em tin như thế và em không đồng ý để anh phủ nhận điều đó. Lẽ dĩ nhiên trên cuộc đời này, chỉ có 2 chúng ta là những kẻ kì quặc nhất, yêu nhau mà dửng dưng rời xa. Kì quặc là một PR manager, đi nước ngoài như đi chợ lại chỉ biết yêu duy nhất một thứ mùi vị khó hiểu của miếng trầu; và kì lạ, là em lại phải lòng chính con người có thói quen lập dị đó. Cuộc sống ồn ào và náo nhiệt này, không có chỗ cho cái khác người đi lên Nam ạ!” . Tôi không reply lại Linh, im lặng để em hiểu là tôi đồng ý với những lời em nói; hoặc chí ít nó cũng không gây thêm sự tự ái cho người luôn có cách suy nghĩ áp đặt lên kẻ khác như em.
Một năm sau, em sang Bỉ du học, chát với tôi em nửa đùa, nửa thật: “Em đi để trốn chạy mùi vị khác lạ của quê nhà. Nhưng em vẫn nhớ anh nên không quên Việt Nam được.” Tôi thường không bận lòng lâu vì những câu khiêu khích kiểu đó. Tôi biết những cô gái tôi yêu không thuộc tuýp người chịu được cô đơn lâu dài. Họ tìm đến tình yêu giống như đi